Nụ cười trên mặt Lục Nhiễm tắt dần, hàng mi dài khẽ run.
Nhưng nữ chính vẫn là nữ chính, trong nháy mắt, sắc mặt nàng đã trở lại bình thường.
“Hôm ở vườn hoa, nếu không có Bùi tướng gia ra tay giải vây, tiểu nữ chắc chắn đã xấu mặt trước đám đông, ân tình này tiểu nữ khắc ghi trong lòng.”
“Hôm nay mạo muội làm phiền, là vì có một thỉnh cầu táo bạo, tiểu nữ từ nhỏ đã theo một vị cao tăng trong chùa học chút y thuật, đối với độc dược cũng có vài phần hiểu biết, không biết có thể bắt mạch cho ngài xem thử, biết đâu lại tìm được cách giải độc.”
Bùi Khanh Chi không có phản ứng gì đặc biệt: “Đa tạ ý tốt của Lục tiểu thư, chỉ là độc trên người ta chỉ có thể tạm thời thuyên giảm chứ không thể trị tận gốc.”
Từ sau khi hắn gặp chuyện, Hoàng đế không chỉ lệnh cho cả Thái y viện tìm cách giải độc cho hắn, mà còn hạ chỉ treo thưởng tìm thần y trong thiên hạ.
Hắn đã nói vậy, Lục Nhiễm cũng không tiện nài nỉ nữa.
Có sự xuất hiện của Lục Nhiễm, ta cũng không còn tâm trạng dạo chơi nữa, dứt khoát lên xe ngựa về phủ.
Ngồi trên xe, lòng ta rối như tơ vò.
Ta không hủy hôn, Bùi Khanh Chi cũng không đến chùa Chiêu Minh.
Thế nhưng Lục Nhiễm lại xuất hiện sớm hơn, lại còn rõ ràng có ý đồ không trong sáng với Bùi Khanh Chi.
Vậy còn Bùi Khanh Chi thì sao? Hắn có thích nữ chính không?
Hắn đối với mọi thứ đều lạnh nhạt, cũng không nhìn ra được có gì khác biệt với Lục Nhiễm.
Theo như cốt truyện, hắn bị Lục Nhiễm chinh phục là sau khi đến chùa Chiêu Minh tĩnh dưỡng, gặp được Lục Nhiễm vốn lớn lên trong chùa, nàng xuất hiện như một tia sáng, bầu bạn bên cạnh, sưởi ấm trái tim hắn.
Tại sao Lục Nhiễm lại xuất hiện ở kinh thành sớm hơn?
Lẽ nào cho dù ta có làm gì cũng không thể thay đổi được hướng đi của câu chuyện gốc?
Ta bực bội vò đầu, đúng lúc này một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng kéo tay ta xuống.
Ta uất ức nhìn Bùi Khanh Chi.
Đáy mắt hắn ánh lên vẻ dò xét, nhẹ giọng giải thích: “Tóc rối hết cả rồi.”
Ta trở tay nắm chặt lấy tay hắn.
“Chúng ta mau thành thân đi!”
Bùi Khanh Chi sững người, ôm ngực, sắc mặt trắng bệch rồi ngất đi.
Tin tốt: không phải bị ta dọa ngất.
Tin xấu: là do độc trong người phát tác.
Thiếu chút nữa là dọa chết ta.
Bùi Khanh Chi trúng một loại độc tên là Thất Nhật Túy, đúng như tên gọi, cứ bảy ngày sẽ phát tác một lần, mỗi lần phát tác, người như đã chết. Sau bảy lần phát tác thì thần tiên cũng không cứu được nữa, đây là lần thứ hai.
Cung thúc thành thạo đi mời thái y đến châm cứu cho Bùi Khanh Chi, còn ta thì túc trực bên giường.
Nhìn nam nhân đang nằm đó, mặt không còn giọt máu, hai mắt nhắm nghiền, đây là lần đầu tiên ta thực sự cảm nhận được rằng hắn là một người sắp chết.
Hắn đối với ta rất tốt. Dù ta có lải nhải bên tai, hắn cũng không tức giận, ta làm đổ trà làm bẩn áo hắn, hắn cũng chỉ quay người đi thay bộ khác, ta cưỡng ép chải tóc cho hắn, làm đứt mấy sợi mà hắn cũng không hề nhíu mày.
Lợi dụng một người sắp chết, lương tâm ta có chút cắn rứt.
Nhưng nghĩ đến cảnh trở thành ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ tranh ăn với chó hoang, đầu ta lại càng đau hơn.
Thế nên sau khi Bùi Khanh Chi tỉnh lại, hắn đã nhận được sự quan tâm còn hơn cả tỉ mỉ của ta.
Khát, ta bưng nước đến tận miệng.
Đói, ta tự tay đút cơm bên giường.
Nóng, ta chăm chỉ quạt phe phẩy bên cạnh.
…
Đến lần thứ sáu ta đề nghị đỡ hắn đi nhà xí, Bùi Khanh Chi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.