Nương Nương Phát Điên Rồi

Chương 4



Hoàng thượng rất hài lòng với biểu hiện của ta. Sau khi ân ái, ngài vuốt tóc ta: “Trẫm nhớ người được chọn vào cung đáng lẽ là Tống Minh Châu của phòng chính nhà họ Tống, hơn nữa Tống gia bây giờ do phòng thứ hai làm chủ, sao lại đổi thành nàng?”

Hoàng đế nhìn ta với ánh mắt trêu chọc, dường như ngài đang mong chờ sự căng thẳng, bối rối của ta.

Ta đưa tay chạm vào ngực ngài, mỉm cười: “Họ không thích thần thiếp, không nỡ để Tống Minh Châu đi thôi ạ.”

Hoàng đế rõ ràng sững lại một chút, rồi bật cười: “Đây là tội khi quân đấy, nàng cũng thẳng thắn thật.”

Ta ôm chặt lấy ngài, tựa đầu vào lồng ngực: “Bệ hạ là phu quân của thần thiếp, phu quân hỏi gì, thần thiếp đáp nấy, tuyệt không che giấu.”

Ta dừng lại một chút, giọng có chút nghẹn ngào nói tiếp: “Thần thiếp nói cũng không sai, họ thật sự không thích thần thiếp.”

Ngài không nói gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay ôm ta.

Một lúc sau, ngài nâng cằm ta lên. Ta cắn chặt môi, nơi khóe mắt còn đọng một giọt lệ, trông vô cùng đáng thương.

Ngài hôn lên môi ta, rồi lại cúi người xuống.

Sáng hôm sau, Lý công công mang thánh chỉ đến Vị Ương cung.

Vào cung ngày thứ hai, ta đã trở thành Thần phi.

Vô số vàng bạc châu báu được ban thưởng không ngớt đưa vào Vị Ương cung.

Mấy ngày sau đó, Hoàng đế liên tục cho gọi ta thị tẩm.

Trong phút chốc, ta trở thành người nổi bật nhất hậu cung.

Nửa năm sau, ta đã được thăng lên Quý phi.

Trở thành một sủng phi thực thụ.

Đêm đó, nước chư hầu tiến cống một con hổ quý hiếm. Hoàng đế rất vui, liền tổ chức yến tiệc trong cung.

Hoàng thượng và Hoàng hậu còn chưa đến, lúc ta đang ngồi đó với vẻ mặt vô cảm thì Đậu Khấu ghé vào tai ta.

“Nương nương, người nhà họ Tống và họ Bùi đến rồi.”

Ta lười biếng ngước mắt, nhìn mấy người đang tiến về phía ta.

Tống Minh Châu bụng mang dạ chửa, cả đám người đều phải đi chậm lại theo nàng ta.

Đậu Khấu nghiến răng: “Nương nương, để ta đuổi họ đi, thật xui xẻo!”

Ta giơ tay: “Không cần.”

Cả đám người bước đến trước mặt ta: “Tham kiến Quý phi nương nương!”

Ta đứng dậy đi đến trước mặt Tống Minh Châu: “Ngươi đeo mạng che mặt thế này, là xấu đến mức không dám cho ai nhìn à!”

Ánh mắt nàng ta u ám: “Thần phụ dung mạo xấu xí, sợ làm bẩn mắt nương nương.”

Vết sẹo dài như vậy, Tống Minh Châu này chắc trong mơ cũng muốn giết ta.

Nhìn bàn tay mẫu thân đang che trước bụng nàng ta, ta cười lạnh một tiếng.

“Sao, sợ bản cung làm hại nàng à.”

Bà không nhìn ta: “Chỉ là sợ kinh động đến nương nương.”

Tống Minh Châu đột nhiên lên tiếng: “Ta vẫn phải cảm ơn nương nương đã nhường phu quân cho ta. Tình xưa nghĩa cũ giữa nương nương và phu quân, tốt nhất là nên quên đi.”

Lời vừa dứt, các phi tần xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía này.

Ta nhìn chằm chằm nàng ta, trong mắt lóe lên một tia sát ý.

Đồ ngu!

Bùi Huyền hoảng hốt liếc ta một cái rồi kéo tay nàng ta: “Đừng nói bậy, mau đi thôi!”

Tống Minh Châu đắc ý nhìn ta.

Đậu Khấu tức giận: “Nương nương, họ quá đáng thật. Trong cung này có biết bao nhiêu người đang chờ bắt lỗi của người, vậy mà phu nhân không những không quan tâm người, còn để Tống Minh Châu nói năng lung tung như vậy.”

Nhìn bóng lưng của họ, ta nói: “Không sao, lát nữa họ sẽ phải hối hận thôi.”

Chẳng mấy chốc, Hoàng đế đến, không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

Hoàng thượng sắp xếp cho ta ngồi cạnh ngài, ngài ôm ta thân mật nhưng không nói một lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.