Bà xót xa nhìn Tống Minh Châu đang khóc lóc bên cạnh, lập tức đỡ nàng ta dậy: “Mau gọi đại phu, đừng để lại sẹo.”
Hừ, không để lại sẹo là không thể nào, ta đã dùng hết sức để đâm vào mà.
Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
Mười mấy rương vàng bạc châu báu, một xấp khế ước nhà cửa, cửa tiệm, đất đai, tất cả đều được đặt trước mặt ta.
Tống Kỳ Phong mang đồ đến trừng mắt nhìn ta, mất kiên nhẫn nói: “Giờ thì đi được rồi chứ.”
“Đậu Khấu đâu, ta muốn mang nàng theo.”
Đậu Khấu là nữ nhi duy nhất của vú nuôi, là nha hoàn thân cận của ta, cùng ta lớn lên từ nhỏ.
Sắc mặt mẫu thân có chút không tự nhiên.
Ta không nói gì nữa, ngồi xuống ghế tự mình ngắm nghía móng tay.
Sau một tuần trà, Đậu Khấu liền xuất hiện trước mặt ta.
Giọng nàng khàn đặc: “Tiểu thư.”
Nhìn Đậu Khấu trước mắt, ta kinh ngạc vô cùng. Mắt nàng sưng húp, quần áo xộc xệch, vết đỏ trên cổ ẩn hiện. Dù ta chưa từng trải qua nhưng cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Ta nén lại nỗi hận trong lòng: “Là ai, nói, là ai làm.”
Đậu Khấu run rẩy toàn thân: “Là Lưu Trung.”
Lưu Trung, nhi tử của quản gia Tống phủ, cũng là ca ca ruột của nha hoàn thân cận của Tống Minh Châu.
Hốc mắt ta hơi đỏ: “Gọi Lưu Trung đến đây.”
Tống Kỳ Phong nhìn ta: “Muội đủ rồi đấy, muốn đi thì mau đi đi, không phải chỉ là một nha hoàn thôi sao, muội còn muốn báo thù cho nó à?”
“Ta nói, gọi Lưu Trung đến đây.”
Chẳng mấy chốc, Lưu Trung đã quỳ trước mặt ta.
“Tiểu thư, ta sai rồi, nhưng ta cũng chỉ nghĩ sớm muộn gì nàng ta cũng gả cho ta, lên giường trước thì có sao đâu!”
Không một chút hối hận, có lẽ hắn còn đem chuyện này ra làm trò đùa.
Ta vỗ về Đậu Khấu: “Đậu Khấu, ngươi phải cùng ta vào cung, ngươi hiền lành như vậy, sau này làm sao bảo vệ được ta đây.”
Nàng ngơ ngác nhìn ta, sau đó ánh mắt trở nên kiên định.
Ta xoay người bước đến trước mặt Lưu Trung, trong chớp mắt, cây trâm đã đâm mạnh vào cổ hắn.
Máu tươi bắn tung tóe.
Vài giọt bắn cả lên mặt ta.
Lưu Trung trợn tròn mắt, từ từ ngã xuống.
Tất cả mọi người trong phòng đều kinh hãi, trợn mắt nhìn cảnh tượng này.
“Ngươi, ngươi dám giết người.”
Ta nhìn Tống Kỳ Phong: “Giết thì giết rồi, thì sao nào.”
Quay đầu nhìn mẫu thân: “Sao, mẫu thân muốn bắt con à, vậy thì phải nhanh lên, đừng để lỡ giờ lành.”
Bà mím môi: “Kéo người xuống, đừng để người trong cung nhìn thấy.”
“Mau sửa sang lại cho nó, lau sạch máu đi.”
Các vú nuôi và nha hoàn lập tức cẩn thận lau vết máu cho ta, xác nhận trên người không còn vết máu mới yên tâm.
“Giờ thì con đi được rồi chứ.”
Ta mỉm cười với bà: “Dĩ nhiên.”
Mỗi khoảnh khắc bị nhốt trong phòng, ta đều nghĩ, có nên hành thích Hoàng thượng, đổi lấy tội tru di cửu tộc hay không.
Nhưng khi ta bước qua cổng cung, ta đã nghĩ thông suốt. Chết là quá dễ dàng cho họ, ta muốn họ sống không bằng chết.
Họ phải luôn luôn hối hận vì đã đưa ta vào cung.
Ngày đầu tiến cung, Hoàng thượng đã cho gọi ta thị tẩm.