Nương Nương Thích Động Thủ

Chương 1



Tân Đế Triệu Chi Diễn vừa kế vị, hậu cung của hắn chỉ có một Hoàng hậu và hai vị phi tần.

Để lấp đầy hậu cung, nối dõi tông đường, hắn đặc biệt hạ chiếu tuyển tú. Lần này, tất cả nữ nhi chưa xuất giá đến tuổi cập kê của quan viên từ ngũ phẩm trở lên trong triều đều có thể được chọn vào cung.

Phụ thân ta là Nhất phẩm Trấn Quốc Tướng quân, còn ta là ái nữ duy nhất của người.

Phụ thân, mẫu thân và các ca ca đều đổ dồn ánh mắt về phía ta.

“Ninh Nhi, lần này con phải vào cung thôi.”

Ta nuốt nước bọt, căng thẳng đáp: “Ninh Nhi không đi được đâu, Ninh Nhi ngốc lắm.”

“Hay là để ca ca đi thay đi.”

Các ca ca của ta thất kinh, đồng thanh phản đối: “Hồ đồ!”

“Nhưng Ninh Nhi sợ lắm, trước đây cô cô cũng đã chết trong hậu cung.”

Mẫu thân khẽ xoa đầu ta, an ủi: “Cái chết của cô cô con chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Con sẽ không sao đâu, phụ thân con đã dọn đường sẵn cả rồi, con cứ yên tâm mà đi.”

Sự việc đã không còn đường lui, xem ra chốn hậu cung này ta không đi không được.

Để chuẩn bị cho ta vào cung, mẫu thân đã cẩn thận chọn hai nha đầu là Thu Nguyệt và Xuân Phương. Một người lanh lợi thông tuệ, một người tinh thông y lý. Quan trọng hơn cả, chúng đều lớn lên cùng ta, là những người hoàn toàn đáng tin cậy.

Ngày ta tiến cung, phụ thân dúi vào tay ta một miếng vàng ròng nặng trịch.

“Thưa phụ thân, ý người là bảo con dùng tiền bạc để mua chuộc kẻ khác, dẹp yên mọi chuyện?”

Phụ thân khẽ cười, rồi đọc cho ta nghe mấy chữ lớn được khắc trên kim bài.

“Nha đầu ngốc, đây là kim bài miễn tử, là vật ngự ban của Tiên Thánh Thượng.”

“Nay ta trao nó cho con. Có nó trong tay, Hoàng đế cũng không dám làm gì con đâu.”

“Con từ nhỏ đã luyện võ, phụ thân không sợ con bị kẻ khác bắt nạt. Phụ thân chỉ muốn nói với con rằng, nếu chịu uất ức thì đừng có nhẫn nhịn.”

Miếng vàng nặng trĩu này cũng như tình yêu thương của phụ thân dành cho ta vậy. Ta không kìm được, xúc động đến rơi lệ.

“Vậy nghĩa là… con có thể dần Hoàng đế một trận?”

“Cái đó thì không được.”

“Vậy Thái hậu thì sao?”

“Cũng không được luôn.”

“…Thế thì có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì lớn lắm.”

“Ngoài Hoàng đế và Thái hậu ra, những người khác con cứ tùy ý, miễn là đừng để xảy ra án mạng.”

“Thưa phụ thân, con hiểu rồi. Người không động đến ta, ta không động đến người. Kẻ nào động đến ta, ta quyết cho kẻ đó một trận.”

Thấy ta thông suốt nhanh như vậy, phụ thân tỏ vẻ rất hài lòng.

Nhưng ta vẫn có chút lo lắng và e dè.

“Vậy còn người thì sao? Lỡ như Hoàng thượng gây khó dễ cho người thì phải làm thế nào?”

“Yên tâm đi, phụ thân đã sắp xếp cả rồi. Đợi con vào cung, phụ mẫu và các ca ca con sẽ khởi hành đến Bắc Địa trấn thủ. Đến lúc đó Hoàng đế có muốn tìm phụ thân cũng chẳng tìm được đâu, ha ha.”

“…”

“Hoá ra… phụ thân mặc kệ Ninh Nhi rồi!”

Ta cùng các tiểu thư khác vào cung, đứng thành hai hàng ngay ngắn.

Ngồi phía trước là Hoàng đế và Thái hậu.

Ta trộm liếc một cái, Tân Đế Triệu Chi Diễn tướng mạo quả thực tuấn tú, chỉ là ánh mắt có vài phần dò xét kẻ cả. Quá kiêu ngạo, ta không thích.

“Các tú nữ được gọi tên, mời bước lên một bước.”

“Ái nữ của Thái thường tự thiếu khanh Tô Chương, Tô Đường Lê.”

Tú nữ áo trắng bước lên, Hoàng đế chỉ nhìn nàng một cái rồi định phong hào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.