Nương Nương Thích Động Thủ

Chương 2



“Phong hiệu Đường Quý nhân, ban cho ở Ẩn Tuyết Cư.”

“Vị tiếp theo, ái nữ của Hộ bộ Thượng thư La Trí Viễn, La Cẩm Tú.”

“Phong hiệu Cẩm Quý nhân, ban cho ở cung Ngọc Phù.”

Khi ta sắp ngủ gật thì cuối cùng cũng nghe thấy công công gọi tên mình.

“Ái nữ của Trấn Quốc Đại tướng quân Võ Định Bang, Võ Ninh.”

Ta đang định bước lên thì đôi chân tê rần vì đứng lâu khiến ta lảo đảo. Chết rồi, thất lễ trước mặt vua, e là ta sắp bị trả về rồi.

Triệu Chi Diễn nhíu mày, hỏi với vẻ nghi hoặc: “Nhà Võ tướng quân không còn nữ nhi nào khác sao? Sao lại chọn một người tàn tật đến đây?”

“Thần nữ không tàn tật.” Ta xoa xoa đùi, giải thích: “Chỉ là thần nữ nhìn thấy Hoàng thượng và Thái hậu nên nhất thời kích động, không để ý dưới chân.”

Thái hậu xua tay, vẻ mặt độ lượng:

“Không sao, dung mạo cũng dễ thương đó, chỉ không biết có tài nghệ gì không?”

“Bẩm Thái hậu, thần nữ giỏi nhất là múa thương luyện côn, quyền cước.”

Sợ Thái hậu không tin, ta liền biểu diễn một bài Hạc quyền ngay tại chỗ, quyền pháp vun vút sinh gió.

Thái hậu: “…”

“Phụt!”

Ta nghe có người cười khẽ. Lại chính là Triệu Chi Diễn đang ngồi trên ghế chủ vị.

“Thú vị lắm, lấp đầy được chỗ trống của Trẫm khi không thể duyệt binh trong hậu cung. Đã vậy thì ngươi ở lại đi. Phong hiệu Võ Quý nhân, ban cho ở Như Ý Quán.”

Ta được tuyển vào hậu cung với một lý do kỳ lạ, trở thành Võ Quý nhân.

Ngày đầu vào cung, Hoàng đế không đến.

Ngày thứ hai vào cung, Hoàng đế không đến.

Ngày thứ ba vào cung, Hoàng đế không đến, nhưng Thái hậu lại sai người truyền ta qua đó.

Khi ta đến, trong cung đang đốt đàn hương, Thái hậu tựa cả người vào đệm mềm nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy gọi là Thái hậu nhưng thực chất tuổi tác cũng gần bằng mẫu thân ta, chỉ có vài nếp nhăn nơi khóe mắt là minh chứng cho dấu vết thời gian.

“Võ Quý nhân đến rồi, ngồi đi, lại đây nói chuyện với ai gia.”

Ta rón rén bước tới, ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, có chút rụt rè:

“Thái hậu, thật ra Ninh Nhi không giỏi ăn nói… Nếu có lỡ lời chỗ nào, mong Thái hậu lượng thứ.”

“Không sao, ai gia lại thích cái tính thẳng thắn đơn giản của ngươi.”

Thái hậu mỉm cười nhìn gương mặt ta.

“Ngươi thật giống nàng ấy.”

Ai? Giống ai? Sao ta lại ngửi thấy mùi hóng hớt ở đây nhỉ.

“Cô cô của ngươi năm xưa cũng từng vào cung, cùng ai gia xưng tỷ gọi muội. Tính nàng ấy đơn thuần, chân thật, chẳng phòng bị ai bao giờ. Nhìn thấy ngươi, ai gia lại nhớ đến nàng ấy…”

Không ngờ Thái hậu và cô cô lại có đoạn duyên phận này, thấy bà sắp đau lòng, ta luống cuống cả tay chân.

“Thái hậu đừng buồn, thần nữ… thần nữ múa một bài kiếm cho người xem nhé.”

Nói rồi, ta rút một cành mai trong bình hoa ra làm kiếm. Trên cành có vài đóa mai đang nở, nhụy hoa vàng óng điểm xuyết mấy giọt sương mai lấp lánh. Cổ tay chuyển động, cành mai như kiếm xé gió, mềm mại mà ẩn chứa sự cứng cỏi.

Ta múa đến hăng say, không để ý Triệu Chi Diễn đã xuất hiện trong điện của Thái hậu từ lúc nào.

Chiêu cuối cùng vừa định thế, ta nghe thấy tiếng vỗ tay giòn giã.

“Hay, một bài mai chi kiếm pháp rất hay.”

“Thần nữ tham kiến Hoàng thượng.”

Triệu Chi Diễn mày mắt cong cong ý cười, trong mắt lộ vẻ tán thưởng.

Ta lau mồ hôi trên trán, cắm lại cành mai vào bình, rồi hỏi Thái hậu: “Bây giờ tâm trạng Thái hậu đã tốt hơn chút nào chưa ạ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.