Phế Đi Tra Nam Phò Mã

Chương 1



Ta và Tống Hạc Khanh là do tiên hoàng ban hôn. Hắn là Thám hoa, dung mạo xuất chúng, tuy là thân góa thê tử nhưng vẫn khiến ta mê đắm.

Khi ta quen hắn, người chính thê của hắn đã qua đời được hai năm. Nàng ta lên núi hái thuốc, chẳng may trượt chân rơi xuống vách đá mà chết, đến thi cốt cũng không tìm thấy. Hắn đã vì nàng ta mà giữ đạo tang hai năm, cũng được xem là kẻ sâu sắc nặng tình.

Sau khi thành hôn với ta, chúng ta tương kính như tân, sắt cầm hòa hợp.

Vì hắn, ta đã từ phủ công chúa dọn đến Tống phủ, không phân quân thần, hiếu thuận với công bà và sống với hắn như những cặp phu thê bình thường.

Tình cảm của chúng ta trước nay vẫn luôn tốt đẹp, vốn là tấm gương cho các cặp phu thê khắp kinh thành.

Nào ngờ, ngay trong ngày đại thọ sáu mươi tuổi, hắn lại cho ta một cái tát trời giáng.

Hoa sảnh lặng ngắt như tờ, không một ai dám lên tiếng.

Lão phụ nhân tên Liễu Tam Nương kia tuổi tác còn lớn hơn ta, dung mạo tầm thường, ngũ quan nhàn nhạt, nhưng vóc người lại được giữ gìn thon thả như thiếu nữ.

Tóc bà ta đen nhánh, da dẻ trắng ngần, ngoại trừ vết chân chim quanh mắt, cả khuôn mặt gần như không có nếp nhăn. Nhìn qua cũng biết đã được nuông chiều, sống trong sung sướng gần cả cuộc đời.

Nữ nhi của bà ta không giống mẫu thân, trông chừng mười bảy, mười tám tuổi, yêu kiều xinh đẹp tựa một đóa thủy tiên thanh tao. Nàng có vài phần giống Tống Hạc Khanh, cũng được nuôi dưỡng trong gấm vóc lụa là.

Sắc mặt ta trầm xuống, không nói một lời. Hai mẫu nữ họ cứ thế quỳ mãi.

Đã có người đi báo cho Tống Hạc Khanh. Hắn vội vã chạy đến, thấy mẫu nữ Liễu Tam Nương thì kinh ngạc vô cùng, rồi cuống quýt giải thích với ta: “Xin công chúa thứ tội, thần không cố ý lừa gạt người.”

Thì ra năm đó Liễu Tam Nương rơi xuống vách đá nhưng không chết, chỉ bị trọng thương và được một gia đình nông dân địa phương cứu giúp. Sau ba năm dưỡng thương, bà ta mới bình phục.

Khi tìm đến Tống Hạc Khanh, bà ta mới hay hắn đã thành thân với ta. Bà ta không phụ thân không mẫu thân, chỉ còn lại một mình Tống Hạc Khanh.

Hắn không nỡ ruồng bỏ, lại không muốn làm ta đau lòng, nên đã mua một căn nhà bên ngoài để nuôi bà ta.

Ta cười khẩy: “Nuôi như thế nào? Nuôi như muội muội, hay nuôi như ngoại thất?”

Mặt Tống Hạc Khanh tức thì đỏ bừng.

Liễu Tam Nương dịu dàng giải thích: “Xin công chúa bớt giận. Một nữ nhân không thờ hai phu quân, là do dân phụ si tình bám riết phò mã, cầu xin ngài cho dân phụ một đứa con để nương tựa. Nào ngờ cú ngã năm xưa đã làm tổn thương thân thể, mãi không thể mang thai. Sau nhiều năm điều dưỡng, đến ngoài bốn mươi tuổi mới có được Miên tỷ nhi. Công chúa muốn trách thì cứ trách dân phụ không biết liêm sỉ, trong lòng phò mã chỉ có công chúa mà thôi.”

Tống Hạc Khanh nhìn bà ta một cách cảm kích. Lúc này hắn mới vén áo bào quỳ xuống, dập đầu trước ta: “Năm xưa Tam Nương rơi xuống vách đá cũng vì muốn tìm thuốc cho mẫu thân của thần. Đây là điều thần nợ nàng ấy. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của thần. Là thần phụ bạc Tam Nương trước, rồi lại có lỗi với công chúa. Công chúa muốn giết muốn xẻo thịt, xin cứ tùy ý định đoạt.”

Hắn đã sáu mươi tư tuổi, cũng đã nhiều năm không quỳ trước ta. Xương cốt già nua, quỳ xuống còn kèm theo tiếng răng rắc. Mấy người hậu bối sợ hãi, vội vàng quỳ theo. Các phu nhân tiểu thư khác vào thỉnh an cũng viện cớ muốn rời đi.

Ta lên tiếng: “Không cần vội đi, ở lại nghe xem phò mã gia của chúng ta còn gì muốn nói.”

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt không giấu được vẻ phấn khích và mong chờ.

Tống Hạc Khanh vốn đang mang vẻ mặt hiên ngang, nghe vậy thì ngẩn người kinh ngạc. Cả căn phòng toàn là hậu bối, mặt hắn dù có dày đến đâu cũng cảm thấy không tự tại.

Ta nhìn sang Liễu Tam Nương, hỏi: “Làm thế nào mà ngươi vào được đây?”

Hàng phòng vệ của Tống phủ tuy không nghiêm ngặt bằng phủ công chúa, nhưng dù sao ta cũng đang ở đây. Lại nhằm ngày trọng đại thế này, người ra vào hỗn tạp, lẽ ra phải càng nghiêm ngặt hơn ngày thường.

Mẫu nữ Liễu Tam Nương tay không tấc sắt, làm sao có thể thông suốt không bị cản trở mà vào cửa, qua ngoại viện, vào nội viện, rồi quỳ thẳng trước mặt ta?

Sắc mặt Liễu Tam Nương hơi tái đi, ánh mắt liếc về phía Tống Hạc Khanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.