Phế Đi Tra Nam Phò Mã

Chương 2



Ta ra lệnh: “Đi gọi phu nhân đến đây.”

Ta chỉ có một người nhi tử, cưới nữ nhi của Quốc Tử Giám Điển bộ là Hoàng thị. Gia thế nàng tuy có hơi kém, nhưng người lại xinh đẹp hiền huệ.

Nàng gả về không lâu, ta đã giao cho nàng quản gia. Tiệc mừng thọ này do một tay nàng sắp xếp, có người lạ trà trộn vào, ta đương nhiên phải tìm nàng hỏi tội.

Hoàng thị cùng nhi tử ta là Tống Chương đến. Thấy khách khứa đầy nhà mà Tống Hạc Khanh lại đang quỳ, cả hai đều kinh ngạc.

Tống Chương vội đến đỡ Tống Hạc Khanh: “Phụ thân làm gì vậy? Mẫu thân trước nay luôn khoan dung độ lượng, dù phụ thân có làm gì sai, nể tình phu thê nhiều năm, mẫu thân cũng không nỡ lòng nào trách phạt.”

Lời nói chứa đầy ẩn ý, lòng ta nguội lạnh đi một nửa.

Tống Hạc Khanh liếc nhìn sắc mặt của ta, nửa đẩy nửa thuận chực đứng lên.

Ta ném một chén trà qua: “Bản cung đã cho phép ngươi đứng dậy chưa?”

Cả phòng người đều quỳ xuống. Cao ma ma, người hầu hạ ta bấy lâu, liền giọng nói: “Công chúa bớt giận, công chúa bớt giận, bảo trọng thân thể.”

Ta cho bà đứng dậy, bà vội rót trà cho ta, vỗ ngực giúp ta thuận khí.

Cả phòng người quỳ la liệt, chỉ mình ta ngồi cao tại thượng, mặt mày âm trầm, không nói một lời.

Tống Hạc Khanh kinh ngạc nhìn ta, đã nhiều năm rồi hắn không thấy ta ra vẻ công chúa thế này.

Ta cho hắn sắc mặt tốt, hắn liền quên mất, ta không chỉ là vị Đại Trưởng công chúa duy nhất của Đại Tấn, mà còn là vị công chúa duy nhất có đất phong!

Ta hỏi Hoàng thị: “Họ vào đây bằng cách nào?”

Hoàng thị mặt mày mờ mịt. Tống Chương vội nói: “Mẫu thân, là do con không phải. Là con đã dặn người đưa họ vào. Con không nỡ nhìn phụ thân khó xử.”

Hắn quả nhiên biết chuyện.

Tống Hạc Khanh cũng nói: “Công chúa không cần trách bọn trẻ, là ta ép Chương nhi phải đồng ý.”

Ta cười lạnh: “Vậy vẻ mặt kinh ngạc khi phò mã vừa bước vào là diễn cho ai xem? Chọn đúng ngày đại thọ của bản cung, chọn đúng lúc có khách khứa, bọn người các ngươi, phụ tử đồng lòng với người ngoài tính kế bản cung, là muốn ép bản cung đồng ý chuyện gì?”

Ta tức đến ngất đi.

Ta ngất đi, là ta giả vờ. Thế gian vốn khoan dung với nam nhân, cho dù ta là công chúa, chuyện này nếu xét cho cùng cũng khó nói ai đúng ai sai. Không chừng còn có kẻ khen Tống Hạc Khanh một tiếng có tình có nghĩa.

Quan thanh liêm khó xử chuyện nhà, nhưng việc hắn tính kế công chúa, làm công chúa tức đến ngất đi là chuyện thật một trăm phần trăm, cả một phòng quý phu nhân tiểu thư đều là nhân chứng.

Ta lập tức biến thành bên yếu thế, sau này ta có làm gì đi nữa, cũng là do bị ép.

Thái y nói ta là do tức giận công tâm. Hoàng thượng cũng đã biết chuyện, sai người đến thăm hỏi ta. Ta nói: “Bản cung có thể xử lý.”

Buổi tối, ta uống thuốc xong, tựa vào gối suy nghĩ. Ánh nến ở gian ngoài bỗng tối sầm lại, ngay sau đó, trên tấm bình phong xuất hiện bóng của hai con rối nhỏ.

Con rối nam nói: “Gay go rồi gay go rồi, ta làm công chúa giận rồi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?”

Con rối nữ nói: “Hừ, cả đời này ta không thèm để ý đến ngươi nữa.”

Con rối nam nói: “Đừng mà đừng mà, công chúa không để ý đến ta, ta thà chết còn hơn. Công chúa nói đi, làm thế nào người mới tha thứ cho ta?”

Con rối nữ nói: “Ngươi lộn cho ta ba vòng, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

Con rối nam nói: “Được thôi.”

Rồi nó bắt đầu lộn nhào trên bình phong, vừa lộn vừa cố tình phát ra những tiếng kêu như “Ôi hô”, “Cái lưng già của ta”, “Gãy chân rồi” để chọc người ta cười.

Cao ma ma hầu hạ bên giường, không dám nói gì. Mấy tiểu nha đầu ở gian ngoài thì bị chọc cho cười thành tiếng.

Bao nhiêu năm rồi, mỗi khi ta không vui, Tống Hạc Khanh đều dỗ ta như vậy. Ngay cả sau này khi hắn được phong làm Quốc công, hắn vẫn bằng lòng hạ mình, dỗ ta vui trước mặt đám hạ nhân. Nhưng hễ nghĩ đến việc có lẽ hắn cũng từng dỗ Liễu Tam Nương như thế, ta lại thấy ghê tởm.

“Vào đi.” Ta nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.