Nhưng không phải là bây giờ.
Tiết Tư Tư thấy ta vẫn không có phản ứng gì, cảm thấy vô vị, liền dẫn theo mấy tỷ muội khác bỏ đi.
Ngay khi ta định tiếp tục đi, có người gọi ta lại.
“Ngươi cứ đứng yên để người khác sỉ nhục như vậy sao?”
Một giọng nam trong trẻo, lạnh lùng vang lên bên tai.
Ta quay đầu lại, người trước mắt mặc một bộ cẩm bào màu xanh lam, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu tím, ánh sáng chói lòa bên cạnh làm mờ đi khuôn mặt của hắn.
“Ngươi là ai?”
Hắn bước tới.
Lúc này ta mới nhìn rõ khuôn mặt hắn, đường nét hàm dưới hoàn hảo, giữa đôi mày toát lên vẻ lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, như một nhân vật bước ra từ trong tranh.
Hắn cười như không cười.
“Từ Ngạn Khanh.”
Cái tên này, ta có biết.
Hắn là bằng hữu của đại ca, nổi tiếng là một công tử ăn chơi trác táng.
Cả kinh thành đều biết những chuyện hoang đường của hắn, ví như ngủ qua đêm ở thanh lâu bị người nhà khiêng về, hay như đánh bạc đến mức bị chủ nợ truy đuổi.
Ta lùi lại một bước, không muốn dính dáng gì đến người này.
“Tiểu thư và ta, có phần tương đồng.”
Gió lướt qua má, tiếng lá cây xào xạc, khi hai ánh mắt gặp nhau, một tín hiệu tương đồng nào đó lóe lên trong đáy mắt.
Chỉ một cái nhìn, ta đã chắc chắn, hắn hoàn toàn không giống như lời đồn bên ngoài, không phải là kẻ bất tài vô dụng, ngu ngốc không chịu nổi.
Ngược lại, hắn và ta, đều đang nhẫn nhục, chờ thời cơ để bùng nổ.
Ta thu lại những gợn sóng trong đáy mắt.
“Công tử nếu không có chuyện gì khác, ta xin đi trước.”
Ngày hôm sau, tất cả nữ nhi nhà họ Tiết đều được tuyên chỉ vào cung.
Bao gồm cả ta.
Tuy ta không phải cốt nhục của Tiết tướng quân, nhưng thánh chỉ đã nói, chín nữ nhi của nhà họ Tiết đều phải vào cung diện kiến Thánh thượng.
Lần đầu tiên vào hoàng cung, ta đã bị chấn động, nơi đây còn huy hoàng, rộng lớn hơn cả Tiết phủ.
Đoạn đường đến Huyền Hoàng Điện, đi mất trọn nửa khắc, trong phút chốc những khát vọng trong lòng như được tưới tắm, bừng bừng trỗi dậy.
Nếu ta có thể sống ở đây, liệu có khác đi không?
Huyền Hoàng Điện.
Trước đại điện uy nghiêm, không khí tĩnh lặng trang trọng.
Hai hàng cung nữ thái giám đứng ngay ngắn, cả đại điện yên tĩnh đến mức không nghe thấy cả tiếng thở.
“Vào đi.”
Nghe thấy vậy, chúng ta mới theo sự chỉ dẫn của cung nữ, chậm rãi bước vào trong đại điện.
“Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Ta theo các nàng quỳ xuống, cúi đầu sát đất, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.
“Ừm, đứng lên đi.”
Chỉ nghe thấy tiếng đó, cả nhóm chúng ta mới dám đứng dậy.
“Ngẩng đầu lên.”
Giọng điệu ra lệnh xen lẫn chút uy nghiêm.
Lúc này, ta mới được nhìn thấy vị Hoàng đế hiện tại, mái đầu đã bạc trắng, khuôn mặt có chút mệt mỏi, nhưng giữa đôi mày vẫn toát lên khí chất đế vương.
Sau đó, là chiếc ngai vàng lấp lánh, trong giây lát khiến ta sững sờ.
Nếu người ngồi trên chiếc ngai vàng này là ta, có phải ta sẽ không bị ai bắt nạt nữa không?