Phượng Mệnh Nan Vi

Chương 4



Mãi cho đến khi thái giám a dua cất giọng: “Các vị tiểu thư hãy báo khuê danh.”

Ta mới bừng tỉnh.

Thế là, chín người chúng ta lần lượt báo tên.

“Thưa Hoàng thượng, thần nữ tên Tiết Thiều Vận.”

“Thưa Hoàng thượng, thần nữ tên Tiết Tư Vũ.”

…………….

“Thưa Hoàng thượng, thần nữ tên Tiết Uyển Du.”

Hoàng đế nheo mắt, ánh nhìn lướt qua, cuối cùng dừng lại trên người ta.

“Ngươi là Tiết Uyển Du?”

Việc đột nhiên bị gọi tên khiến ta luống cuống, giọng run run:

“Thưa Bệ hạ, vâng ạ.”

“Nghe nói ngươi từ nhỏ đã được mẫu thân đưa vào phủ, chuyện này có thật không?”

“Thưa Bệ hạ, đúng là có chuyện này.”

Lão Hoàng đế khẽ gật đầu.

“Hôm nay, Từ Hầu vào cung diện kiến, nói rằng nhi tử ông là Từ Ngạn Khanh mến mộ ngươi, đặc biệt đến xin ban hôn.”

Nghe vậy, ta kinh ngạc ngẩng phắt đầu, lập tức quỳ xuống khấu đầu.

“Bệ hạ, thần nữ và Từ công tử vốn không quen biết, hơn nữa thân phận thần nữ thấp hèn, sao có thể xứng đôi?”

Trong phút chốc, cả đại điện trở nên im lặng.

Người trên cao dường như có chút không vui, bước chân khẽ khàng, chậm rãi đi đến trước mặt ta.

Ta cổ họng khô khốc, cúi đầu không dám ngẩng lên.

“Xứng hay không, là do trẫm quyết định.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại cảm nhận được một áp lực chưa từng có.

“Ngươi ra ngoài kia đợi đi.”

Thế là ta run rẩy lui ra, cùng lúc đó có một người lướt qua ta đi vào đại điện.

Người đó là Quốc sư mới nhậm chức, ăn mặc cực kỳ thanh đạm, trên người có một mùi hương hoa đàm xen lẫn mùi gỗ rất đặc biệt.

Ta vốn nhạy cảm với mùi hương, bất giác sững lại, mùi hương này rất quen thuộc.

Nửa khắc sau, cuối cùng cũng kết thúc và trở về phủ.

Lúc trở về, vẻ mặt của các vị tỷ tỷ mỗi người một khác.

Chỉ có một người mặt mày hớn hở như gió xuân, đó là đại tỷ Tiết Thiều Vận.

Ngồi trên xe ngựa, ta đang mải mê suy nghĩ, không ngờ Tư Vũ ngồi cùng xe lại lên tiếng, phá vỡ dòng suy tư của ta.

“Vị Quốc sư ban nãy nói, trong số chúng ta, tướng mạo của đại tỷ tỷ là phú quý nhất.”

Tư Vũ trước nay đối với ta không có địch ý gì, tính tình lại hiền lành.

Có lẽ nàng thấy ta bị đuổi ra ngoài, cảm thấy ta đáng thương, nên mới kể lại tình hình cho ta nghe.

“Vậy ý của ông ấy là, đại tỷ chính là người mang mệnh Hoàng hậu sao?”

Tư Vũ buồn bã nói: “Chắc là vậy, nhưng ông ấy cũng không nói rõ.”

Ta vốn còn muốn hỏi vị Quốc sư đó là người thế nào.

Nhưng thấy vẻ mặt nàng buồn bã, biết nàng vẫn còn đau lòng vì chuyện hôn sự, muốn mở lời an ủi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cứ như vậy, chúng ta không nói gì trên suốt quãng đường về đến cổng phủ.

Nào ngờ ta vừa xuống xe ngựa vào phủ, lại bị Tiết Tư Tư chặn đường.

Ta thở dài, định đi vòng qua nàng ta, nhưng lại bị đẩy một cái, suýt nữa ngã xuống đất.

“Từ khi nào mà ngươi học được cách quyến rũ nam nhân vậy? Quả đúng là đồ hồ ly tinh.” Tiết Tư Tư nhướn mày, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta.

“Tứ tỷ tỷ, câu này của tỷ quá đáng rồi.”

Ta không hề tức giận, chỉ bình tĩnh đáp lại lời nàng ta.

Tiết Tư Tư nhếch mép cười: “Ha, ngươi tưởng kẻ mà ngươi quyến rũ được là thứ tốt lành gì sao, cả kinh thành này ai mà không biết Từ Ngạn Khanh là loại người nào, đừng để đến lúc đó làm mất mặt Từ gia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.