Chu Triều lòng dạ rối bời, hắn cứ ngỡ ta nói mất trí nhớ chỉ là đùa, không ngờ phụ thân ta cũng nói như vậy.
Hắn không khỏi hoài nghi.
“Nghịch tử! Nữ nhân của Tô gia đó đáng để ngươi hủy hoại cuộc hôn sự này sao?”
Chu Triều nổi nóng, cứng cổ đáp: “Phụ vương, nếu Thẩm gia họ không coi trọng hôn sự với Vương phủ, chúng ta việc gì phải cố bám lấy? Hơn nữa, tình cảm Thẩm Vận dành cho con rất sâu đậm, sao có thể nói từ hôn là từ hôn được? Đợi một thời gian nữa nàng ấy nguôi giận, con qua dỗ dành một chút là xong. Dỗ không được thì cùng lắm con cưới Tô tiểu thư, để Thẩm Vận phải hối hận!”
Nghe Chu Triều nói một cách tự mãn như vậy, Vương gia cũng yên tâm phần nào.
Trước khi đi, ông ta còn cảnh cáo Chu Triều: “Ngươi tốt nhất là nói được làm được, nếu không… hừ!”
Vương gia không nói hết, nhưng trong lòng Chu Triều hiểu rõ.
Sau khi mẫu thân hắn qua đời, Vương phủ do kế mẫu cai quản, người đệ đệ do kế mẫu sinh ra đang lăm le vị trí Thế tử.
Chu Triều bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
“Để ta xem Thẩm Vận trả lại cho ta những gì!”
Chu Triều đứng dậy đi ra ngoài xem sính lễ và tín vật bị trả lại.
Nào ngờ lại đúng lúc chạm mặt Tuyết Linh.
Ánh mắt Chu Triều lóe lên một tia châm biếm: “Sao thế? Tiểu thư nhà ngươi vừa trả lại sính lễ đã hối hận nên sai ngươi đến đây tạ lỗi với bản thế tử à?”
Tuyết Linh cố gắng kìm chế, nhưng vẫn không nhịn được mà trợn mắt một cái: “Chu thế tử, nô tỳ đến không phải để tạ lỗi, mà là để gửi lại tín vật. Ngoài ra, nô tỳ muốn đòi lại tín vật của tiểu thư đã tặng cho ngài!”
Chu Triều sững người, cau mày: “Ngươi vừa nói cái gì?”
“Nô tỳ đến để đòi lại tín vật của tiểu thư. Dù sao cũng đã hủy hôn rồi, nếu đồ của tiểu thư vẫn còn trong tay Chu thế tử, sau này tiểu thư gả cho người khác, nhỡ đâu ngài cầm tín vật của tiểu thư đi rêu rao khắp nơi thì không hay cho lắm.”
Chu Triều mặt đỏ bừng: “Ngươi nói bậy bạ gì thế! Bản thế tử là loại người đi hủy hoại danh dự người khác sao?”
Tuyết Linh hành lễ: “Nô tỳ đương nhiên tin tưởng vào danh tiếng của Chu thế tử. Nô tỳ đã mang theo danh sách, mong ngài trả lại tất cả những món đồ mà tiểu thư nhà chúng ta đã tặng.”
Chu Triều mặt đỏ tía tai, gân cổ cãi: “Ta trả thì có thể! Nhưng làm sao bản thế tử biết được Thẩm Vận đó đã trả lại toàn bộ hay chưa, lỡ sau này khi ta cưới thê tử, nàng ta lại cầm tín vật ra vu khống bản thế tử, bản thế tử còn phải giữ thể diện nữa chứ!”
Tuyết Linh mỉm cười: “Vẫn là Chu thế tử cẩn thận, điểm này lại nghĩ giống hệt tiểu thư nhà chúng ta. May mà tiểu thư trước đây có thói quen ghi nhật ký, trong đó ghi chép chi tiết ngài đã tặng món gì vào lúc nào, ở đâu. Đây là tất cả đồ đạc, đây là sổ sách, mời ngài đối chiếu, nếu có thiếu sót gì, nô tỳ sẽ cho người bổ sung ngay. Nếu không có, xin ngài hãy dựa theo danh sách của tiểu thư mà trả lại tín vật.”
Chu Triều: …
Hắn giật lấy danh sách từ tay Tuyết Linh, chăm chú xem xét.
Quả nhiên, ta ghi chép rất rõ ràng, ngay cả biểu cảm của Chu Triều lúc đó cũng được ghi lại.
“Tiểu thư nhà ngươi đến một xiên kẹo hồ lô cũng ghi lại sao?”
“Chỉ cần là đồ Chu thế tử tặng, tiểu thư đều sẽ ghi lại. Kẹo hồ lô cũng ở trong hòm, bởi vì tiểu thư trước nay không ăn kẹo hồ lô, người thích ăn kẹo hồ lô là Tô tiểu thư.”
Chu Triều: …
Tuyết Linh không quan tâm đến sắc mặt khó coi của Chu Triều, lại thúc giục: “Chu thế tử, ngài xem xong chưa ạ? Nếu không có vấn đề gì, xin ngài hãy trả lại những thứ trên danh sách, nếu không nô tỳ không có cách nào về giao phó.”
Chu Triều chỉ cảm thấy thật mỉa mai.
Bình thường Tuyết Linh đến đều là để tặng quà cho hắn, nịnh nọt lấy lòng, bây giờ ánh mắt nhìn hắn lại giống hệt vẻ ghét bỏ của Thẩm Vận hôm nay.
“Được, Đông Lai! Đi tìm hết những thứ trong danh sách này ra đây! Đừng để Thẩm tiểu thư phải chờ lâu!”
Tiểu tư lui xuống tìm đồ, không lâu sau, một hòm đồ được khiêng tới.