Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Thành Thái Tử Phi

Chương 3



Vậy nên hắn không đời nào dỗ dành ta.

Tên tiểu tư khuyên nhủ: “Thế tử gia, phu nhân đã nói không chỉ một lần về lợi ích của cuộc hôn sự này. Ngài và Tô tiểu thư kia thực sự không có duyên phận. Nếu thân phận nàng ấy tốt hơn một chút, có lẽ còn hy vọng làm Thế tử phi. Nhưng Thẩm tiểu thư là người rộng lượng, không phải không dung người. Nếu ngài thực sự yêu thích Tô tiểu thư, đợi sau khi thành thân với Thẩm tiểu thư, ngài dỗ dành vài câu, rồi đón Tô tiểu thư vào phủ làm trắc phi là được.”

Tiểu tư hiểu rõ Chu Triều, nên toàn lựa lời dễ nghe để nói.

Sắc mặt Chu Triều khá hơn một chút: “Nàng ta mà rộng lượng? Thấy ta nói với Ngưng Âm một câu đã ghen tuông thì gọi là rộng lượng sao? Tính nết này của nàng ta nếu không sửa đổi, ta sẽ không cưới!”

Trong lòng Chu Triều đã bắt đầu nghĩ cách dỗ dành ta.

Hắn nghĩ đơn giản, chẳng qua là đi mua một cây trâm hay một miếng ngọc bội.

Ta mỗi khi nhận được đồ của hắn đều vô cùng trân trọng, dù chỉ là một chữ hắn viết, ta cũng cất giữ cẩn thận, chưa từng chê bai.

Một tiểu tư khác tất tả chạy vào thỉnh an.

“Thế tử gia, Vương gia cho gọi ngài qua đó!”

Giọng tiểu tư đầy vẻ gấp gáp và sợ hãi.

Chu Triều nghi hoặc: “Có chuyện gì mà gấp thế!”

Tiểu tư ngước mắt nhìn Chu Triều một cái rồi vội cúi đầu, giọng có phần không tự nhiên: “Là, là Thẩm gia đến từ hôn…”

“Cái gì!”

Chu Triều bật dậy khỏi ghế, chiếc ghế bị hắn xô ngã xuống đất.

Ghế đụng vào chân đau điếng mà hắn cũng không cảm giác được, chỉ vội vã cùng tiểu tư đến phòng khách.

Không khí trong sảnh đường thực sự ngột ngạt.

“Thẩm huynh, huynh đây là có ý gì?”

Vương gia vô cùng không vui, nhưng Vương phủ nay đã sa sút, trong khi Thẩm gia lại đang trên đà thịnh vượng nhờ có mấy nhi tử tài giỏi.

Thế nên Vương gia không thể không nén giận.

Phụ thân ta cười như không cười: “Chính là ý trên mặt chữ, từ hôn! Từ hôn ngài nghe không hiểu sao?”

Sắc mặt Vương gia sa sầm, ông ta nói: “Từ hôn? Hôn sự này đã định rồi, là do thằng nhãi Chu Triều kia làm càn, hay là do Vận Nhi ghen tuông?”

Xem ra Vương gia cũng không phải không biết những việc Chu Triều đã làm, chẳng qua chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua.

“Đều là nam nhân với nhau, ngài đừng nói với ta là Chu Triều có thể thay đổi! Nếu có thể thay đổi, trên đời này đã không có nhiều kẻ phụ bạc như vậy.”

Phụ thân ta kiên quyết từ hôn.

Chu Triều chính là lúc này bước vào.

Vương gia lạnh mặt, không thể trút lửa giận lên phụ thân ta nên đành trút hết lên người Chu Triều.

“Thằng nhãi con này! Ta thấy ngươi chán sống rồi! Có phải ngươi chọc giận Vận Nhi không? Còn không mau quỳ xuống tạ lỗi!”

Vương gia vừa nói vừa ra hiệu cho Chu Triều, Chu Triều hiểu ý, tiến lên quỳ trước mặt phụ thân ta.

“Bá phụ, người làm gì vậy? Con và Vận Nhi chỉ là giận dỗi nhau một chút thôi, ngày mai con sẽ đưa Vận Nhi đi ngắm hoa, nói rõ ràng với nàng ấy là được.”

“Ngắm hoa? Chu công tử, đầu óc ngươi có vấn đề à! Nữ nhi ta vừa mới ngã ngựa, thái y nói trong đầu nó có máu bầm, mất đi một phần ký ức, nếu không tĩnh dưỡng cho tốt chắc chắn sẽ để lại di chứng, ngươi còn muốn đưa nó ra ngoài ngắm hoa? Vương gia, thứ cho ta nói thẳng, Chu Triều căn bản không hề quan tâm đến Vận Nhi. Đã như vậy, chúng ta đừng cố tác thành cho đôi oan gia này nữa! Sính lễ đã trả lại cho các người, cáo từ!”

Phụ thân ta nói xong, không thèm nhìn Chu Triều thêm một lần nào nữa, đứng dậy rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.