25
Bà lải nhải không ngừng. Lúc thì nói Thư Vọng lúc nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện đến nhường nào, chỉ là bị đám tiểu tử hỗn xược bên ngoài làm hư.
Lúc lại nói tam thúc là trụ cột của Thư gia, nếu Thư Vọng xảy ra chuyện gì, bà và cha sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với tam thúc.
Ta lẳng lặng nghe. Chờ bà than phiền xong, mới nhẹ giọng nói: “Mẹ, người vẫn chưa hỏi, con vào cung có sống tốt không?”
Trên mặt mẹ thoáng qua vẻ ngượng ngùng. Bà vuốt lại tóc, khẽ giải thích: “Mẹ cũng vì Vọng nhi mà lo đến phát đ/iên, nhất thời không để ý đến con.”
Bà đứng dậy, nhìn ta từ trên xuống dưới: “Mẹ thấy, con còn xinh đẹp hơn trước, sắc mặt hồng hào, bệ hạ đối với con hẳn là không tồi?”
Ta có chút ngượng, nhưng vẫn nói thật: “Bệ hạ rất tốt.”
“Thế là tốt rồi,” Mẹ thật lòng cười một tiếng, “Con trong cung tốt, ta liền yên tâm rồi.”
“Nếu bệ hạ đã đối với con không tồi, vậy con đi nói với bệ hạ, thả Vọng nhi đi, nhé?”
Khóe môi ta vừa nhếch lên lại hạ xuống.
26
Trong lòng kìm nén một luồng khí, ta cố ý nói với mẹ: “Mẹ, đừng bận tâm Thư Vọng nữa, hắn luôn gây họa, cứ để bệ hạ cho hắn một bài học đi.”
“Người vất vả lắm mới vào cung, chúng ta hãy nói chuyện riêng của hai mẹ con đi—”
“Thư Ngọc!” Mẹ ngắt lời ta. Bà hít thở dồn dập, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.
“Thư Vọng cũng là biểu đệ của con, con làm tỷ tỷ sao có thể lạnh lùng như vậy? Chúng ta không quản nó, còn ai sẽ quản nó?”
Ta không nhịn được mà cãi lại: “Mẹ, lần này hắn quá đáng lắm rồi, nếu cứ bao che cho hắn như vậy, sau này gây ra họa lớn hơn thì phải làm sao? Ai có thể bảo vệ hắn?”
“Hắn chỉ nhỏ hơn con một tuổi, hắn cũng đã lớn rồi, không thể lần nào cũng để Thư gia dọn dẹp đống lộn xộn cho hắn chứ?”
“Người đối với con một mực nghiêm khắc như vậy, vì sao lại bao dung hắn một cách vô nguyên tắc như thế? Hắn đâu phải con ruột của người!”
27
Ta nói càng lúc càng kích động, mẹ ngược lại bình tĩnh trở lại. Sắc mặt bà lạnh lùng vô tình, nhẹ giọng nói: “Vì Vọng nhi là con của Thư gia, vĩnh viễn đều là như vậy, đơn giản thôi. Con là con gái, đã xuất giá, không còn là người của Thư gia nữa rồi.”
Ta như bị dội một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân đều đóng băng, ngay cả tim cũng toát ra khí lạnh.
Ta há miệng, như bị đông cứng, giọng nói tê dại biểu lộ sự khó hiểu của mình: “Nếu con không còn là người của Thư gia, vậy dựa vào đâu mà con phải giúp người cứu Thư Vọng?”
“Nếu ta sớm biết con không thể trông cậy được, hà tất phải tốn công vào cung?”
“Bao nhiêu năm nuôi dưỡng kỹ lưỡng, những thứ dạy cho con đều đổ xuống sông xuống bể rồi—” Bà kịp thời dừng lại, không nói tiếp, chỉ xoa xoa trán: “Thôi, con không cứu thì không cứu vậy, ta và cha con sẽ nghĩ cách khác.”
Bà đứng dậy, dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt: “Đứa connày, luôn không nghe lời, làm mẹ đau lòng.”
“Mẹ về đây, con cứ ở trong cung làm vị Hoàng hậu cao quý của con đi.” Nói xong, bà dẫn theo tỳ nữ rời đi.
28
Khi Chu Hoài Tự trở về, ta đã bình tâm lại. Như mọi ngày, dâng trà nóng và bánh ngọt. Lại lấy cờ ra, nói: “Bệ hạ, làm một ván không?”
Chu Hoài Tự không đáp. Chàng mượn ánh nến nhìn ta, nửa ngày, rồi nói: “Hoàng hậu, trông nàng có vẻ muốn khóc.”
“Mẹ nàng đã nói gì với nàng?”
Ta “à” một tiếng: “Không có gì, chỉ là nói chuyện riêng tư một chút. Bệ hạ, chúng ta chơi cờ đi?”
“Không chơi.” Chàng lạnh giọng nói.
Hiếm khi thấy chàng tức giận rõ ràng như vậy. Ta ôm hộp cờ, lúng túng đứng đó, không biết lại chọc giận chàng lúc nào. Rõ ràng đã rất cố gắng không mang cảm xúc tồi tệ của mình cho chàng.
Chu Hoài Tự tùy tiện chỉ một cung nữ trong điện: “Ngươi nói, hôm nay Hoàng hậu và Thư phu nhân đã nói gì? Nói cho trẫm nghe rõ ràng, đầy đủ.”
Ta không ngờ lại có màn này, đ/iên c/uồng nháy mắt với cung nữ. Cô cung nữ kia hoàn toàn không nhìn thấy. Nàng cúi đầu, thành thật thuật lại cảnh tượng ban ngày.
Ta thấy nàng trông bình thường, không ngờ trí nhớ lại tốt như vậy.
Chu Hoài Tự nghe xong, hừ lạnh một tiếng: “Nàng là Hoàng hậu, bà ta như vậy là đại bất kính.”
Chàng vung tay cho các cung nhân lui ra, rồi đưa ta lên giường. Chăn đệm đã được trải ra, rất mềm và ấm áp, khiến người ta cảm thấy an toàn. Trong hoàn cảnh như vậy, Chu Hoài Tự vẫn dùng chăn bọc lấy ta.
Chàng khẽ nói: “Hoàng hậu, ở đây không có ai khác, khóc đi.”
“Trẫm che cho nàng, nếu có người hỏi, cứ nói là trẫm khóc.”
29
Ban đầu, ta có chút không khóc được. Bệ hạ lại nói: “Không khóc được, vậy thì trút bầu tâm sự, trẫm lắng nghe, trẫm cùng nàng chia sẻ.”
Chu Hoài Tự người này rất mâu thuẫn. Đôi khi chàng tỏ ra bỡn cợt, nói chuyện không đàng hoàng, như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Đôi khi, chàng lại trở nên cực kỳ đáng tin cậy, như thể mọi khó khăn trước mặt chàng đều không phải là khó khăn, đều có thể giải quyết được.
Ta nắm chặt áo chàng, bị giọng nói dịu dàng của chàng mê hoặc, không tự chủ mà nói một câu: “Bệ hạ, rõ ràng là bà ấy nói nhiều lời đau lòng như vậy, vì sao lại nói là thiếp đang làm bà ấy đau lòng?”
Nỗi lòng một khi đã mở ra, giống như tìm được một lỗ hổng để trút giận, uất ức tuôn ra ào ạt. Ta run rẩy môi, nén tiếng khóc nức nở nói:
“Thiếp không phải con gái của bà ấy sao? Vì sao bà ấy một chút cũng không quan tâm thiếp?”
“Thiếp chỉ muốn nói chuyện riêng tư với bà ấy một chút, bà ấy cũng không muốn, còn nói thiếp lạnh lùng… Thiếp đâu có tệ như vậy, thiếp rõ ràng là một người rất tốt mà…”
Chu Hoài Tự dở khóc dở cười: “Nàng đương nhiên tốt rồi, là một cô nương rất tốt. Trẫm nghĩ như vậy, Thái hậu cũng nghĩ như vậy, nàng quên rồi sao?”
Ta đương nhiên nhớ. Thái hậu cũng rất tốt với ta. Nhưng, Thái hậu là Thái hậu, mẹ là mẹ. Không giống nhau.
30
Ta nhớ lại lúc nhỏ, mẹ cũng từng thật lòng yêu thương ta.
Bà sinh ba người con trai, mới có được một đứa con gái là ta. Đương nhiên là nâng niu cưng chiều. Chỉ là, từ ngày quyết định để ta tranh làm Hoàng hậu, bà dần dần thu lại những yêu thương ấy.
Bà bắt ta luyện chữ, chơi cờ, gảy đàn, bắt ta học thêu thùa, thưởng trà. Bắt ta học những quy củ mà ta ngay cả nghe cũng không hiểu.
Ta còn nhỏ quá, không thể tĩnh tâm, luôn nghĩ đến chuyện ra ngoài chơi. Ban đầu, mẹ sẽ kiên nhẫn an ủi ta, dỗ dành ta bằng bánh ngọt, kẹo.
Về sau, bà không kiên nhẫn nữa, nghiêm mặt hỏi ta: “Thư Ngọc, con là đứa con mà mẹ yêu thương nhất, con không đọc sách, không học đạo lý, chẳng lẽ muốn trở thành một kẻ tầm thường, để mẹ thành trò cười cho người khác sao?”
Đó là lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt thất vọng của mẹ. Lời nói của bà như nặng ngàn cân. Treo lơ lửng trong tim ta, nặng trĩu. Thế là ta tự ép mình nghe lời bà, bà bảo ta học gì, ta liền học đó.
31
Sau này, ta lớn hơn một chút. Luôn đi một mình, lẻ bóng.
Ta muốn kết bạn, chia chiếc bánh thịt mà ta thích cho những đứa trẻ cùng tuổi. Chúng nhận lấy, rồi lại ném vào người ta.
“Ai thèm chơi với cái con quái dị này? Ta mới không thích ăn cái này!”
“Nó ngơ ngơ ngác ngác, có phải ăn bánh thịt nhiều quá không? Ta mới không muốn trở thành giống nó!”
“Phì, dùng một cái bánh thịt mà muốn lấy lòng chúng ta, đồ keo kiệt!”
Chúng làm mặt q/uỷ với ta, vừa la lên “đồ keo kiệt, đồ keo kiệt”, vừa cười đùa chạy xa.
Ta thân tàn ma dại trở về phủ, uất ức khóc lóc với mẹ. Nhưng bà chỉ lạnh lùng nói: “Đây là chuyện của con, con tự nghĩ cách giải quyết.”
“Ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng không xử lý được, sau này làm sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ?”
“Đừng khóc nữa, mẹ chưa từng dạy con sao? Khóc không thể giải quyết vấn đề, chỉ có kẻ vô dụng mới chỉ biết rơi nước mắt.”
32
Sau này nữa, ta dần hiểu ra vài đạo lý, không còn quấn quýt lấy mẹ nữa. Ta với bà quan hệ không tính là quá thân thiết, nhưng là một đứa con, cuối cùng vẫn có tình cảm kính trọng với mẹ.
Khi ta mười lăm tuổi, vào ngày sinh nhật của cha, nệ hạ khi đó, tức Tiên hoàng, ban dê, rượu, gạo, và một cây ngọc như ý. Do Chu Hoài Tự vẫn còn là Thái tử đưa người đến, để thể hiện sự coi trọng với cha.
Cha tạ ơn, kéo Chu Hoài Tự lên ngồi ghế thượng khách trong tiệc gia đình, cùng nhau ăn cơm. Giữa buổi tiệc, mẹ ra hiệu cho ta đi lấy lòng Chu Hoài Tự. Nhưng ta da mặt mỏng, lại luôn tuân thủ quy củ. Mặc cho mẹ ra hiệu thế nào, cũng không động đậy.
Mẹ hận sắt không thành thép, tiệc qua nửa chừng, liền tìm cớ kéo ta đi. Bà mắng ta, nói ta vô dụng. Bà nói không tranh thủ cơ hội lấy lòng Chu Hoài Tự, đợi chàng cưới người khác, ta có khóc cũng không có chỗ để khóc.
Đó là lần đầu tiên, ta nắm chặt tay, cố gắng lấy dũng khí trong lòng, cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình. Ta nói: “Con không muốn làm Thái tử phi.”
“Từ trước đến nay, đều là người muốn con làm Thái tử phi, làm Hoàng hậu, là người luôn áp đặt kỳ vọng của mình lên con.”
Mẫej nói: “Nếu không thì sao? Con nghĩ chúng ta vì sao lại cho con ăn ngon mặc đẹp mà nuôi lớn?”
“Nếu con không vừa lòng với sắp xếp của Thư gia, vậy thì thoát khỏi gia đình này, từ nay về sau cắt đứt với ta, với cha con, ta chỉ xem như chưa từng có đứa con gái này.”
Bà vốn còn muốn nói nhiều hơn, nhưng, Chu Hoài Tự vừa vặn xuất hiện.