Sau Khi Sống Lại, Ta Giả Mất Trí Gả Cho Đệ Đệ Của Phu Quân

Chương 2



Những ngày tháng trong nhà lao vô cùng khó khăn. Lâm Quân Trì mỗi tháng đến thăm ta một lần.

Ta thật sự không thể chịu nổi cảnh ngày ngày bị xiềng xích, không thấy ánh mặt trời, bèn khóc lóc cầu xin hắn tha cho.

Ta gào thét đến khản cổ: “Phu quân, ta biết sai rồi, sau này ta sẽ không làm phiền chàng và biểu muội nữa.”

Mỗi lần, Lâm Quân Trì đều lạnh lùng nhìn ta, giọng nói lạnh như băng: “Ninh Ngu, ngươi lại nói sảng rồi.”

Lời vừa dứt, theo sau là những màn tra tấn đến xé lòng.

Hắn còn cho người đến sỉ nhục ta.

Ta cầu cứu đám người hầu, muốn họ cứu ta ra ngoài.

Nhưng Lâm Quân Trì đã sớm sắp đặt. Hắn đã dặn dò hạ nhân, lời cầu cứu của ta không thể truyền ra ngoài.

Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, ta đã mất mạng.

Sau khi ta chết, Lâm Quân Trì như phát điên, ôm xác ta không chịu buông.

Hắn nói hắn hối hận rồi. Hắn nói sau khi ta chết hắn mới nhận ra, người hắn thật lòng yêu là ta, đối với biểu muội chẳng qua chỉ là ham muốn chiếm hữu thứ không có được.

Hắn hết lần này đến lần khác khóc lóc nói mình quá ngu ngốc, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Linh hồn ta đứng bên cạnh, lạnh lùng chứng kiến tất cả. Chỉ cảm thấy một trận buồn nôn.

Bây giờ gặp lại Lâm Quân Trì, ta vẫn cảm thấy ghê tởm.

Ta quay đầu nhìn Lâm Viêm Phong, ngây ngô gọi: “Phu quân, ta lạnh quá~”

Xoảng! Tiếng mảnh sứ vỡ trong phòng nghe thật chói tai.

Ta khẽ nghiêng mặt. Lâm Quân Trì không ngồi yên được nữa, cố nén giận nói: “A Ngu, vừa rồi ta đùa với nàng thôi, ta mới là phu quân của nàng.”

Lâm Viêm Phong sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén: “Huynh trưởng đùa cũng nên có chừng mực, đây là thê tử của ta.”

Thật là ghê tởm hết mức.

Lâm Quân Trì đứng tại chỗ, vẻ đùa cợt biến mất. Thay vào đó là cơn giận ngút trời. Nhưng mà, ta lười để ý đến hắn.

Lúc này tâm trí ta hoàn toàn đặt trên người Lâm Viêm Phong.

Từ tiếng “phu quân” lúc nãy, đáy mắt Lâm Viêm Phong đã nổi lên những tia máu đỏ.

Hắn toàn thân cứng đờ, không thể tin được mà nhìn ta.

Trong mắt hắn, cảm xúc hỗn loạn, vừa bối rối vừa kích động, cuối cùng hóa thành tình yêu nồng đậm.

Đôi môi hắn mấp máy, mắt ngấn lệ, ôm chặt ta vào lòng.

Lâm Quân Trì nắm chặt bàn tay bị thương, máu tươi không ngừng rỉ ra.

Hắn ho nhẹ vài tiếng, đưa bàn tay bị thương ra trước mặt ta.

Mùi máu tanh khiến ta buồn nôn.

Lâm Viêm Phong che chở ta lùi lại vài bước, cởi áo choàng ngoài khoác chặt lên người ta.

Ta nhoài người muốn nhìn, nhưng đã bị bàn tay ấm áp của hắn che mắt lại.

“Đừng nhìn, bẩn lắm.”

Nói xong, Lâm Viêm Phong chắn trước người ta, tức giận nhìn Lâm Quân Trì.

Trong mắt đầy vẻ khinh bỉ.

“Ngươi biết rõ nàng sợ đau sợ máu, còn cố ý dọa nàng?”

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Ta gạt tay hắn ra, nhìn kỹ khuôn mặt trắng bệch của hắn.

Ngũ quan tinh xảo, y hệt như trong ký ức.

Nhìn kỹ lại, có thêm vài phần sắc bén hơn trước.

Trong trí nhớ, Lâm Viêm Phong luôn trầm mặc ít nói, đối với ta cũng rất lạnh nhạt.

Ta chưa từng thấy ai lại thẳng thắn vì bảo vệ ta mà đi quở trách người khác như vậy.

Rõ ràng, Lâm Quân Trì cũng cảm thấy rất bất ngờ.

“Có liên quan gì đến ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.