Sau Khi Sống Lại, Ta Giả Mất Trí Gả Cho Đệ Đệ Của Phu Quân

Chương 3



Lâm Quân Trì hừ lạnh một tiếng, bàn tay run rẩy đưa tới, dường như đang chờ phản ứng của ta.

“A Ngu, ta bị thương rồi.”

Nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ hốt hoảng đi tìm thuốc, vừa băng bó cho hắn vừa rơi lệ.

Nhưng bây giờ, ta rụt người vào lòng Lâm Viêm Phong, ghét bỏ liếc nhìn bàn tay bẩn thỉu của hắn.

“Đại ca, bên ngoài có đại phu, ta lại không biết y thuật.”

“Ngươi!”

Ta mất kiên nhẫn ngắt lời hắn: “Ta mệt rồi, muốn ngủ một lát.”

Khóe mắt ta liếc thấy có người bên cạnh lộ ra nụ cười đắc ý, giống hệt một chú chó nhỏ được cho xương.

Cơ thể ta không có gì đáng ngại, đại phu nói chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.

Lâm Viêm Phong trầm giọng nói: “Đại ca mời về cho, phu nhân cần nghỉ ngơi.”

Sắc mặt Lâm Quân Trì âm trầm, cuối cùng không nhịn được nữa, một tay giữ chặt cánh tay ta.

“Nàng thật sự muốn làm căng quan hệ với ta sao?”

Ta gỡ từng ngón tay của hắn ra, trên cánh tay hằn lên những vết đỏ.

“Đại ca, xin hãy tự trọng.”

“Ninh Ngu, ngươi đừng hối hận.”

Lâm Quân Trì cười lạnh một tiếng, nghiến răng nói.

Hối hận?

Ta chỉ hận mình không thể sớm nhìn rõ lòng người, hận kiếp trước quá ngu ngốc, bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Sau khi Lâm Quân Trì bị đuổi đi, Lâm Viêm Phong ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

“Ngủ đi, ta ở đây với nàng.”

Bàn tay hắn ấm áp và mạnh mẽ, cho ta cảm giác an tâm chưa từng có.

Ngủ một lát, ta cảm thấy cả người khó chịu, muốn đi tắm.

Lâm Viêm Phong rất chu đáo, cho nha hoàn chuẩn bị nước nóng.

Lúc các nha hoàn đang bận rộn đun nước, ta ở trong phòng nghỉ ngơi.

Không lâu sau, Lâm Viêm Phong trở về, tay cầm một bộ y phục.

“Đây là ta đặt ở tiệm may, cảm thấy chất liệu này rất hợp với nàng.”

Ta có chút nghi hoặc, Lâm Viêm Phong gãi đầu, má ửng hồng.

“Mấy hôm trước thấy nàng nhìn chằm chằm vào tấm vải này rất lâu, nên ta cho người may theo.”

“Đa tạ chàng đã dụng tâm.”

Ta khẽ nói lời cảm ơn, trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ.

Kiếp trước, vị tiểu thúc tử này đối với ta luôn lạnh nhạt, chưa bao giờ chu đáo như vậy, càng đừng nói đến việc lén đặt may y phục cho ta.

Kiếp trước cho đến khi ta chết trong nhà lao, ta và hắn rất ít qua lại.

Đến nỗi sau khi ta chết, mới biết được tình cảm sâu đậm mà Lâm Viêm Phong dành cho ta.

Kiếp trước, linh hồn của ta vẫn luôn bị giam cầm trong viện tử nơi ta từng ở.

Nghe tin ta qua đời, Lâm Viêm Phong đi tìm Lâm Quân Trì hỏi han tình hình, nhưng làm sao mà hỏi ra được?

Lâm Quân Trì chỉ nói ta bị bệnh nặng, không qua khỏi.

Hắn ngay cả cơ hội điều tra sự thật cũng không có.

Ban đêm, Lâm Viêm Phong dễ dàng trèo tường vào sân.

Ta kinh ngạc nhìn hắn xông vào, loạng choạng bước vào phòng ta.

Đợi linh hồn ta bay theo, chỉ thấy thân hình cao lớn của hắn co quắp lại, nằm trên giường của ta.

Bờ vai hắn không ngừng run rẩy, gối đã ướt đẫm một mảng lớn.

Lòng ta đau nhói, nhưng không biết nên nói gì, đành ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.