Năm ấy ta nhập cung chỉ mới chín tuổi, được phân đến chỗ của vị hoàng tử thất sủng nhất – Lục Vân Chu.
Hắn thất sủng đến mức nào ư? Đến độ ta phải chia cho hắn một nửa phần cơm của mình, hắn mới có cái mà ăn. Ta đặt bẫy bắt chim sẻ, nửa đêm lén xuống hồ mò cá gấm, tìm đủ mọi cách để hắn sống sót.
Khi Lục Vân Chu lâm bệnh, ta đã lấy hết can đảm chặn đường thái giám thân cận bên cạnh Hoàng Thượng là Tào Vượng. Ta quỳ trên mặt đất, dập đầu đến nỗi trán rướm máu, lão mới chịu cho mời thái y đến chữa trị cho Lục Vân Chu.
“Con nha đầu nhà ngươi đúng là trung thành, chỉ tiếc là đặt sai chỗ rồi.”
Tào Vượng nhìn ta đầy tiếc nuối.
Người trong cung ai cũng biết, Lục Vân Chu là vị hoàng tử bị Hoàng Thượng ghét bỏ nhất, dù có c h ế t đi cũng sẽ không một ai hỏi đến.
Lục Vân Chu từng nói, cả thế gian này chỉ có một mình ta đối tốt với hắn. Hắn nắm chặt lấy tay ta.
“Vân Dao, ta chỉ có mình nàng thôi.”
“Vân Dao, nếu có thể thoát khỏi vũng bùn này, sau này ta quyết không phụ nàng.”
Thế nhưng, khi hắn có được cả thiên hạ, ta lại chẳng còn quan trọng nữa.
Ta ngây ngẩn ngồi trước gương. Trong gương hiện lên một dung mạo tiều tụy, trắng bệch, và cả Lục Vân Chu đang đứng sau lưng với vẻ mặt mất hết kiên nhẫn.
“Vân Dao, ngươi xuất thân là một cung nữ, trẫm phong ngươi làm phi, ngươi còn không biết đủ điều gì nữa? Dám cả gan kiếm chuyện với Lệ Nhi?”
“Không muốn làm phi tần, vậy thì cút về làm nô tỳ đi.”
Lệ Phi chính là Ôn Nhã Lệ, đích nữ của quan Thủ phụ, người vốn đã có hôn ước với Thái tử điện hạ năm xưa.
Trước kia mỗi lần tiến cung, nàng ta thường đi theo sau Thái tử, nhìn hắn bắt nạt ta và Lục Vân Chu.
Khi Thái tử gây sự quá đáng, nàng ta cũng sẽ khuyên vài câu.
“Thất hoàng tử dù sao cũng là máu mủ hoàng gia, lỡ gây ra chuyện thật, sau này Hoàng Thượng khó tránh khỏi trách tội.”
“Hay là trút giận lên con tiện tì này đi. Người đâu, ném nó xuống hồ cho ta!”
Giữa trời tháng Chạp, ta từ dưới hồ bò lên, toàn thân đông cứng chỉ còn lại hơi tàn. Lục Vân Chu ôm ta khóc nức nở, thề rằng sau này sẽ bắt chúng phải trả giá.
Nhưng khi hắn đăng cơ làm Đế vương, việc đầu tiên hắn làm lại là sắc phong Ôn Nhã Lệ làm Lệ Phi.
Hắn giải thích với ta, nói rằng đó là để lôi kéo quan Thủ phụ.
Vậy mà ta lại tin.
Ta cười khổ một tiếng, nhìn Ôn Nhã Lệ bước tới, khoác lấy cánh tay Lục Vân Chu.
“Hoàng Thượng, trong cung của thần thiếp đang thiếu một cung nữ hầu hạ thân cận, hay là ban nàng ta cho thần thiếp đi?”
“Được, đều nghe theo nàng.”
Lục Vân Chu cười, cưng chiều véo nhẹ mũi nàng ta.
Ta cười, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên má. Giữa tầm mắt nhòe đi, ta chợt thấy trên mặt chiếc gương đồng trước mặt hiện lên mấy hàng chữ.
[Ai hiểu được cảm giác này không, được thấy bộ dạng thảm thương của Vân Dao Thượng Tiên, thật sự quá đã!]
[Đúng vậy, đúng vậy, Vân Dao ngang ngược trời không sợ đất không sợ, không ngờ cũng có ngày rơi vào bước đường này. Tối nay ta lại có thể ăn thêm ba bát cơm.]
[Khụ khụ, nàng ta chắc không phát hiện chúng ta đang dùng Gương Càn Khôn nhìn trộm nàng ta độ tình kiếp đâu nhỉ?]
[Không thể nào, nàng ta bây giờ chỉ là một phàm nhân xác thịt, làm sao mà phát hiện được!]
Những dòng chữ trên gương lướt qua rất nhanh. Ta ngơ ngác nhìn nội dung trên đó.
Vân Dao Thượng Tiên?
[Các người có biết Vân Dao quá đáng đến mức nào không? Ta đường đường là một Tiên quân tỏ tình với nàng ta, mà lý do nàng ta từ chối lại là tiên phàm khác biệt.]