Thần Tiên Thức Tỉnh Sau Lịch Kiếp

Chương 2



[Khụ khụ, Thiếu Hoa Tiên quân, hắn thuộc hàng Tiên quân, sao lại là phàm nhân được?]

[Ha ha, nàng ta nói chữ ‘phàm’ của ta là ‘phàm’ trong ‘tầm thường’. Nàng ta đúng là đáng c h ế t!]

[Miệng lưỡi Vân Dao đúng là độc địa thật. Lần này nàng ta hạ phàm độ kiếp, không biết đã có bao nhiêu người đi cửa sau chỗ Nguyệt Lão và Ty Mệnh, chỉ để được xem nàng ta chịu khổ.]

Thông tin trong gương ngày một nhiều thêm. Ta ngây người nhìn, trong đầu dường như có một hình ảnh quen thuộc nào đó đang cố xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc.

“Đi thôi, Vân Phi nương nương… À không, gọi nhầm rồi, Vân Dao cô cô.”

Lưu Ly, cung nữ bên cạnh Lệ Phi, sốt ruột thúc giục. Ta gật đầu, rồi chỉ tay vào chiếc gương trước mặt.

“Hoàng Thượng, thần thiếp có thể mang theo tấm gương đồng này không?”

Chiếc gương chỉ lớn bằng lòng bàn tay, là di vật của mẫu thân Lục Vân Chu để lại, cũng là món quà đầu tiên hắn tặng ta.

Lục Vân Chu không nói gì, chỉ liếc ta một cái rồi ôm Lệ Phi đi đến Ngự hoa viên. Hắn không phản đối, tức là đã ngầm đồng ý. Ta vươn tay định lấy chiếc gương, ngón tay vô tình lướt qua cây trâm vàng bên cạnh.

Đầu ngón tay rịn ra một giọt máu. Ta không để ý. Nhưng ngay khoảnh khắc ta cầm lấy chiếc gương, giọt máu đã nhanh chóng chui vào trong mặt gương rồi biến mất, sau đó một luồng sáng loé lên, chui thẳng vào trán ta.

Toàn thân ta chấn động.

Ta theo sau Lưu Ly đến Ngọc Phù Cung nơi Lệ Phi ở. Dọc đường, các cung nhân và phi tần đi ngang qua đều xì xào bàn tán.

“Vân Phi trước kia cũng xem như phi tần được sủng ái, nay lại lưu lạc đến mức làm một tiện tì, thật đáng thương.”

“Thương hại cái gì? Ai bảo nàng ta cậy sủng mà kiêu, dựa vào chút tình cũ với Hoàng Thượng mà dám lên mặt với Lệ Phi. Lệ Phi mới là người được Hoàng Thượng cưng chiều trên đầu quả tim, nàng ta đáng đời lắm!”

Mặc cho họ nói gì, ta đều coi như không nghe thấy. Luồng sáng trong đầu đang xé toạc một mảng sương mù nhỏ.

Gông xiềng trong tim dường như đã biến mất, những ký ức tình cảm với Lục Vân Chu cũng trở nên xa vời.

Trong mơ hồ, ta nhớ ra mình hình như là một vị Thượng Tiên nào đó, xuống nhân gian để độ tình kiếp.

Làm thế nào mới được xem là độ kiếp thành công thì ta không rõ, nhưng ta lại nhớ ra một pháp thuật.

Hoàng kim vốn là vật của Thiên giới. Sau khi nung nóng, ta có thể từ trong đó rút ra một tia linh lực mỏng manh.

Tích tiểu thành đại, chúng sẽ giúp ta khôi phục lại một phần tiên lực.

“Được rồi, ngươi ở đây đi.”

“Căn phòng này bẩn quá, tự mình ra bên cạnh lấy giẻ lau dọn cho sạch sẽ đi.”

Lưu Ly lót một tấm khăn lên ghế rồi vắt chéo chân ngồi xuống.

Ta nhìn quanh một vòng, nhận ra đây là phòng cho nha hoàn ở, hơn nữa còn là một căn phòng ngủ quay về hướng Bắc, ánh sáng tù mù, trong phòng lại bám đầy bụi, vừa nhìn đã biết không có người ở.

Ta cầm chiếc gương đồng lên soi.

[Đến rồi đến rồi, ta thích nhất là xem Vân Dao Thượng Tiên làm việc vặt.]

[Vừa rồi nàng ta đi đường trông mất hồn mất vía, chậc chậc, cái vẻ bị tình cảm làm cho khổ sở trông thật rẻ mạt, y hệt Thiếu Hoa Tiên quân năm nào.]

[Khụ khụ, Liễu Túc Tinh Quân ngươi nói bậy gì thế, ta thấy trông giống bộ dạng ngươi bị nàng ta một chiêu đánh bay khỏi đài Tinh Thần năm đó hơn.]

“Ôi dào, giờ nào rồi mà còn chỉ biết soi gương thế hả, trông cũng có đẹp đẽ gì cho cam đâu.”

Lưu Ly giật lấy chiếc gương trong tay ta, ném sang chiếc giường nhỏ bên cạnh, giận dữ nói: “Làm việc đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.