Đội ngũ đón dâu của Thái tử gồm có các võ tướng trong quân, tâm phúc của Thái tử là Hàn Lâm, và các ma ma trong cung.
Chiếc kiệu lắc lư khiến đầu óc ta quay cuồng, mấy lần suýt nữa nôn ra. Cứ thế chao đảo, cuối cùng cũng đến được phủ Thái tử.
Đông Cung.
Bên trong phủ nguy nga lộng lẫy, kỳ trân dị bảo vô số kể. Trong phòng đốt một loại hương trầm ngọt ngào, ta chỉ ngồi bên giường thôi cũng đã cảm thấy lâng lâng say đắm.
Cơn choáng váng ban nãy cũng dần tan biến.
Lúc Thái tử vén khăn voan lên, ta vẫn còn đang đắm chìm trong hương thơm của căn phòng, có chút khó dứt ra.
Thái tử quả thực tuấn tú, mày kiếm mắt sao, dùng những từ này để hình dung hắn là vô cùng thích hợp. Ta cũng không tệ, da trắng mặt xinh, thêm nốt ruồi lệ ở khóe mắt phải lại càng quyến rũ động lòng người.
Thái tử sánh đôi với ta, cũng tạm được.
Chúng ta ngồi cạnh nhau trên giường, khi bốn mắt nhìn nhau, Thái tử rõ ràng sững sờ một lúc: “Ngươi là Thẩm Vân Nhi, không phải Thẩm Liễu Nhi?”
Ta cũng ngẩn người: “Sao lại bị nhận ra nhanh vậy?”
Ta và Thẩm Liễu Nhi trông rất giống nhau, ngoài nốt ruồi lệ ở khóe mắt ra thì gần như y hệt, chỉ người nhà mới phân biệt được.
Tại sao Thái tử lại có thể nhận ra ta chỉ bằng một cái nhìn?
Thái tử nhìn ta chằm chằm vài giây, suy nghĩ một chút rồi đưa tay chạm vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt ta, tự lẩm bẩm: “Là thật!”
Hơi thở ấm áp phả vào mặt, dục vọng sôi trào từ đáy mắt hắn lan ra, ta vậy mà lại mong chờ hành động tiếp theo của hắn.
Thái tử nhếch môi cười: “Thẩm Liễu Nhi không có nốt ruồi lệ ở khóe mắt phải! Người có nốt ruồi lệ là Thẩm Vân Nhi.”
Ta sờ lên nốt ruồi lệ của mình, trong lòng có chút nghi hoặc, làm sao Thái tử biết được chuyện này. Thôi kệ, ta cũng không định mang danh Thẩm Liễu Nhi để làm việc.
Ta vội vàng quỳ xuống, nhẹ giọng nói: “Xin Thái tử tha tội, thần thiếp đúng là Thẩm Vân Nhi.”
Thái tử không hề tức giận, hắn nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, vẻ mặt đăm chiêu: “Trấn Quốc Công thật biết lấy giả làm thật, đưa thứ nữ nhà ngươi đến đây là có ý đồ gì?”
“Thánh chỉ của Hoàng thượng là ban hôn cho đích nữ Thẩm gia, thần thiếp chính là đích nữ. Mẫu thân của thần thiếp là chính thất, chỉ là mất sớm. Phụ thân sủng thiếp diệt thê, thần thiếp từ nhỏ đã bị đưa về quê. Tình cờ mới có cơ hội đỡ cho điện hạ một nhát dao.”
Ta vén tay áo lên, để lộ vết sẹo dài trên cánh tay. Thái tử lạnh lùng liếc qua: “Ngươi có biết đây là tội khi quân không?”
Ta lắc đầu giải thích: “Hoàng thượng ban hôn chủ yếu là vì công lao cứu giá, người đó chính là thần thiếp. Báo tên là do phụ thân, thần thiếp đâu có tội khi quân?”
Thái tử cười nhạt: “Ăn nói lanh lợi!”
Hắn không nổi giận, cũng không truy cứu thêm, giống như ta đã dự đoán, Thái tử vốn không quan tâm Thái tử phi là ai.
Ta liền thuận thế nói tiếp: “Thần thiếp muốn cùng điện hạ làm một cuộc giao dịch.”
Thái tử tỏ ra ngạc nhiên: “Ồ? Giao dịch gì?”
“Thần thiếp biết Thái tử ngưỡng mộ Bạch trắc phi, chỉ mong được một đời một kiếp bên người ấy. Thần thiếp nguyện ý vô điều kiện phối hợp với Thái tử, làm một Thái tử phi trên danh nghĩa, không cầu ân sủng, chỉ cầu sau khi Thái tử đăng cơ sẽ trả lại tự do cho thần thiếp.”
Hắn nhíu mày, nghi hoặc: “Tại sao?”
“Hoàng cung ăn thịt người này chỉ có những cuộc tranh đấu không hồi kết. Thần thiếp chỉ mong sau khi mọi chuyện kết thúc, có thể đổi một thân phận khác, tìm một nơi an thân, sống một cuộc đời bình yên!”
Thái tử im lặng một lúc lâu. Thấy hắn không hỏi thêm, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại bắt ta quỳ rất lâu.
Hắn chỉ ngồi bên giường, chăm chú nhìn ta. Trong lòng ta như có trăm con ngựa đang phi nước đại nhưng không dám nhúc nhích, hai đầu gối thỉnh thoảng lại kêu gào oán thán.