Sau Khi Trọng Sinh Đổi Thân Phận, Ta Nằm Yên Làm Hoàng Hậu

Chương 4



“Dù sao mình cũng là nữ nhân, sao không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào.”

Một lúc sau, Thái tử mới chậm rãi nói: “Đứng lên đi!”

Hắn vỗ vỗ vào mép giường, ra hiệu cho ta ngồi xuống. Ta rụt rè ngồi nép sang một bên, trong lòng thầm nghĩ: “Sao hắn còn chưa đi tìm vị trắc phi bạch nguyệt quang của hắn?”

Thái tử nhếch miệng cười, có chút tinh nghịch: “Ta không đồng ý. Trấn Quốc Công báo sai tên đã là tội khi quân, ngươi biết mà không báo cũng là đồng tội. Dù ngươi có công cứu giá, cũng là tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha! Ngươi không có đủ tư cách để giao dịch với ta! Ngoài việc ngoan ngoãn ở bên cạnh ta làm Thái tử phi, để ta bảo vệ ngươi, ngươi không còn lựa chọn nào khác!”

Người đời đồn rằng Thái tử tư chất tầm thường, xem ra chỉ là tin vịt. Vị trước mắt này có vẻ không dễ lừa.

Ta có chút kinh ngạc đến không nói nên lời, rõ ràng Thái tử của kiếp trước hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Thái tử phi.

“Điện hạ tại sao lại muốn bảo vệ ta?”

Ta lo lắng nghĩ thầm: “Tại sao Thái tử này lại khác với kiếp trước.”

Thái tử cười sang sảng: “Đây chẳng phải là lời thừa sao? Vì ngươi đã cứu ta!”

Ta thả lỏng một mà ngẫm trong lòng: “Tên này cũng còn chút lương tâm.”

“Ngươi có muốn ta ở lại không?” Thái tử ôn tồn hỏi.

Hương thơm trong phòng ngày càng nồng đậm. Chẳng hiểu sao ta cảm thấy hơi nóng, nóng đến mức có chút bứt rứt. Nhìn hắn, ta lại thấy như có thể giải khát, bất giác tiến lại gần, buột miệng nói ra lời thật lòng: “Ngài có được không?”

Dù sao thì Thái tử của kiếp trước cũng chết trên giường của bạch nguyệt quang, ta đoán không chừng là do lao lực mà chết. Ta vội vàng che miệng lại, nhưng hình như đã quá muộn.

Thái tử tức giận ra mặt! Cặp lông mày của hắn cũng biến dạng! Ai bảo hắn ốm yếu, đáng thương cho ta đến hỏi cũng không được.

Đêm xuân ngắn ngủi, chớp mắt đã đến rạng sáng.

Ta nghĩ, Thái tử thế này chắc là có chút ý tứ với ta rồi? Ít nhất về mặt ngoại hình, hắn cũng khá hài lòng.

Ta mơ màng nghe thấy ma ma thúc giục chúng ta đi dâng trà, vừa định ngồi dậy thì bị Thái tử đè xuống, lạnh lùng quát một tiếng: “Mặc kệ!”

Ta không dám động đậy nữa, dù sao ta cũng đang buồn ngủ.

Nửa canh giờ sau, ta và Thái tử mới cùng ngồi trên bộ liễn, thong thả đến trước cửa cung của Hoàng hậu. Thẩm Liễu Nhi và Nhị hoàng tử không ngờ đã đợi ở đó nửa canh giờ rồi.

Thế nhưng Hoàng hậu mãi vẫn chưa cho triệu kiến. Lúc ta bước xuống bộ liễn, Thẩm Liễu Nhi đang nghiến răng nghiến lợi nhìn ta. Ta cũng hiểu được sự tức giận của nàng ta.

Dù sao kiếp trước, Thẩm Liễu Nhi đã phải một mình đi bộ đến dâng trà, còn bị Hoàng hậu phạt đứng trước cửa suốt một canh giờ.

Đêm tân hôn không giữ được Thái tử là lỗi của Thái tử phi. Còn ta và Nhị hoàng tử vì đã thuận lợi giao nộp khăn lụa nên không bị Hoàng hậu làm khó.

Một ma ma trong cung bước ra, nói Hoàng hậu triệu kiến. Hoàng hậu phán, sinh con nối dõi là việc quan trọng nhất của hai vị tân nương bây giờ.

Thái tử tỏ vẻ bất mãn: “Nhưng điều đó không có nghĩa là mẫu hậu có thể đốt hương trong cung của con.”

Hoàng hậu nương nương cười nhạt: “Bạch trắc phi bị cung hàn, không thích hợp để sinh nở. Mẫu hậu biết con yêu thích nàng ta, nhưng sinh con nối dõi cũng là trách nhiệm của con với tư cách là Thái tử.”

Ta và Thẩm Liễu Nhi đều hiểu ra, cuối cùng cũng biết tại sao chúng ta lại không thể kìm lòng mà lại gần Thái tử.

Chỉ khác là Thẩm Liễu Nhi bị Thái tử ghét bỏ, còn ta thì thuận lợi viên phòng.

Nhưng mà, kiếp trước Thẩm Liễu Nhi đã giải quyết vấn đề đêm tân hôn như thế nào nhỉ?

Sự tức giận trong mắt Thẩm Liễu Nhi lại tăng thêm vài phần, oán khí cũng ngày càng nồng đậm, có lẽ còn có công lao “năm phút trên giường” của Nhị hoàng tử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.