Sau Khi Trọng Sinh Ta Nhường Hôn Phu Cho Quả Phụ

Chương 1



Lục Tư Tề mang theo danh thiếp đến tận cửa.

Tổ mẫu còn trêu ta, nói rằng người sắp thành thân có khác, đã biết giữ kẽ hơn rồi.

Nào ngờ, Lục Tư Tề vừa bước vào cửa đã quỳ xuống xin huỷ bỏ hôn ước.

Tổ mẫu giận tím mặt, lập tức sai người đuổi hắn ra ngoài.

Ngày hôm sau, phụ mẫu Lục Tư Tề đích thân áp giải hắn đến nhà ta, lưng mang roi mây để chịu tội. Họ lựa lời khuyên giải:

“Tư Tề nó chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện. Lục gia chúng ta sao có thể bỏ một tiểu thư khuê các như Diên Diên để đi cưới một quả phụ cho được?”

“Nó chỉ bị con tiện nhân kia mê hoặc thôi. Giờ nó biết lỗi rồi. Diên Diên à, con rộng lượng bỏ qua cho nó lần này.”

Thật ra, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng.

Lục Tư Tề có bao nhiêu nữ nhân bên ngoài họ đều chẳng bận tâm. Điều họ thực sự quan tâm là nữ chủ nhân của Lục gia nhất định phải là ta, Hứa Thanh Diên.

Ai cũng hiểu, chỉ có liên minh cường mạnh mới bảo toàn được lợi ích cho cả hai gia tộc.

Nhưng Lục Tư Tề thì không.

Dù bị phụ mẫu ép giải đến đây, hắn vẫn nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt:

“Không ai có thể ngăn cản ta cưới Nhược Tuyết.”

“Hứa Thanh Diên, nếu ngươi còn chút liêm sỉ, hãy tự mình giải trừ hôn ước. Ép buộc ta cưới ngươi chỉ khiến ta thêm chán ghét mà thôi.”

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, định dùng vài lời nói để khiến ta suy sụp mà đồng ý thoái hôn.

Ta chợt hoảng hốt trong giây lát. Câu nói này… ta đã quá quen thuộc rồi.

Kiếp trước, Lục Tư Tề cũng dùng chính những lời lẽ này để chọc giận ta. Khi ấy, ta vì gia tộc mà nén giận nuốt uất ức vào trong.

Lần này ta muốn xem thử, không có ta, hắn và tình yêu đích thực của hắn có thể đi đến cuối cùng không.

Ta đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Lục Tư Tề:

“Được, ta đồng ý giải trừ hôn ước. Từ nay về sau, Hứa gia ta và Lục Tư Tề ngươi không còn bất kỳ dây dưa nào nữa.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ.

Lục Tư Tề mừng như điên, vội nói với ta:

“Như vậy mới tốt cho cả hai chúng ta. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu chỉ chôn vùi cả hai mà thôi.”

Đúng vậy. Một cuộc hôn nhân không tình yêu chẳng những chôn vùi ta, mà còn chôn vùi cả Hứa gia.

Ta thật muốn xem, tình yêu của hắn có thể bền lâu đến mức nào.

Sau khi người nhà họ Lục rời đi, tổ mẫu ôm chầm lấy ta mà khóc nấc:

“Diên Diên, con hồ đồ quá! Con có biết nữ nhi bị từ hôn có ý nghĩa gì không? Chuyện này khiến con sau này biết sống thế nào đây?”

Ta chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng bà, chẳng biết nói lời nào để an ủi.

Tổ mẫu đã kiêu hãnh cả một đời, nào ngờ chất nữ duy nhất lại phải chịu nỗi tủi n h ụ c thế này.

Nhưng dù sống thế nào, cũng chẳng thể tệ hơn việc gả cho Lục Tư Tề.

Ngày hôm sau, phố phường đã bắt đầu râm ran lời đồn. Họ nói tiểu thư Thượng thư phủ Hứa Thanh Diên dung mạo xấu xí, tính tình lại tàn bạo nên công tử nhà họ Lục mới thà cưới một quả phụ chứ nhất quyết không chịu thành hôn.

Chẳng bao lâu sau, cả kinh thành này đều biết đến danh “Hứa tiểu thư bị từ hôn” của ta.

Cổng lớn Thượng thư phủ thường xuyên có kẻ lén lút nhìn vào, chỉ để xem thử “vô diệm nữ” là ta trông ra sao.

Tổ mẫu và mẫu thân ngày nào cũng đến thăm ta, vô tình hay hữu ý lại để quên vài bức họa chân dung nam tử.

Ta hiểu tâm tư của họ.

Nhưng, ta đang đợi. Đợi người mà kiếp trước đã vì minh oan cho Hứa gia mà chết, cũng là người đã vì ta mà cả đời giữ mình trong sạch.

Ta, Lục Tư Tề và Thẩm Thần An vốn cùng nhau lớn lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.