Sau Khi Trọng Sinh Ta Nhường Hôn Phu Cho Quả Phụ

Chương 2



Hứa gia và Lục gia là hàng xóm, mẫu thân của ta và Lục mẫu lại là bạn tri kỷ từ thuở thiếu thời. Vì vậy, ta và Lục Tư Tề đã được định sẵn hôn ước từ bé.

Thuở nhỏ, ta luôn lẽo đẽo theo sau Lục Tư Tề. Hắn thì lúc nào cũng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thường xuyên tìm cách cắt đuôi ta.

Có một lần, hắn dụ ta trèo lên hòn non bộ rồi một mình bỏ đi mất.

Ta trèo lên thì dễ, nhưng lại không tài nào xuống được. Nha hoàn thì đã bị Lục Tư Tề cố ý điều đi nơi khác. Ta cứ thế một mình ngồi trên đỉnh hòn non bộ, không dám nhúc nhích.

“Vị muội muội này thật thú vị. Ta chưa từng thấy tiểu thư khuê các nhà nào lại leo lên hòn non bộ cả.”

Một giọng nói bất chợt vang lên từ bên dưới. Ta cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ngay đôi mắt đầy vẻ trêu chọc của Thẩm Thần An.

Vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, ta trừng mắt nhìn hắn:

“Chưa thấy ai lên hòn non bộ ngắm cảnh bao giờ à?”

“Ngắm cảnh thì ta thấy rồi, nhưng ngắm cảnh mà không xuống được thì chưa từng thấy.”

Ta tức anh ách nhưng lại chẳng làm gì được, đành xuống nước nhờ vả:

“Vị công tử này, phiền huynh đi tìm một nha hoàn đến đỡ ta xuống với.”

“Thôi nào, tiểu gia đây đỡ muội.”

Nghĩ bụng đợi hắn đi tìm nha hoàn rồi quay lại chẳng biết đến bao giờ, ta đành tin tưởng hắn một phen.

Kết quả, hắn đã đánh giá quá cao bản thân, và cũng xem nhẹ cân nặng của ta.

Ta làm gãy tay hắn.

Khi trở về chính đường, ta mới biết hắn là tiểu hầu gia của phủ Trấn Viễn Hầu.

Mọi người đều căng thẳng nhìn Thẩm Thần An, thái y cũng hết sức cẩn trọng băng bó cố định cánh tay cho hắn. Ta chỉ biết cúi gằm mặt, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, chỉ sợ có người phát hiện ra cánh tay của Thẩm Thần An là do ta làm gãy.

Thế nhưng sau cùng phụ thân vẫn biết chuyện, bắt ta chép kinh Phật mười lần.

Ta cứ ngỡ là Thẩm Thần An mách lẻo, nên từ đó về sau luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với hắn.

Vậy mà mỗi lần Trấn Viễn Hầu từ biên quan trở về mang theo quà cho hắn, hắn đều lựa ra một ít mang sang tặng ta.

Kiếp trước, khi Lục Tư Tề vu cho Hứa gia tội thông đồng với ngoại bang, chính Thẩm Thần An đã chịu đựng sáu mươi trượng để dâng thư kêu oan trước thánh giá, sau đó bị Thẩm gia cấm túc.

Hắn lại trốn đến biên quan, tích lũy chiến công, chỉ mong có ngày lật lại bản án cho Hứa gia.

Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ hắn lao vào biển lửa cứu ta, ta sẽ chẳng bao giờ tin được, tình cảm người này dành cho ta lại sâu đậm đến thế.

Mẫu thân và tổ mẫu vẫn không biết mệt mỏi mà sắp xếp xem mắt cho ta. Mỗi ngày đối phó với họ cũng đủ khiến ta kiệt sức.

Nửa đêm, ta chợt ngửi thấy mùi hương tuyết tùng lạnh quen thuộc. Mở mắt ra, ta thấy Thẩm Thần An đang ngồi ngay trước giường mình.

“Thẩm thiếu hiệp không ở bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo, mà lại bắt đầu chuyển sang nghề hái hoa tặc rồi sao?” Ta lên tiếng trêu chọc.

Thẩm Thần An giãn đôi mày đang chau lại.

“Vẫn còn tâm trí trêu chọc ta, xem ra cú sốc kia cũng không ảnh hưởng gì đến muội.”

“Sao lại không chứ. Giờ cả kinh thành đều biết ta đức hạnh chẳng ra gì, Lục Tư Tề thà cưới quả phụ chứ không thèm cưới ta. Xem ra ta không gả đi đâu được nữa rồi.” Ta giả vờ đau khổ nhìn hắn, rồi sáp lại gần.

“Hay là… huynh cưới ta đi?”

Lời vừa dứt, đôi mắt đẹp đẽ của hắn lóe lên ánh sao rực rỡ, nhưng rồi lại nhanh chóng ảm đạm.

“Muội chưa tỉnh ngủ phải không? Chẳng phải muội từng nói thà gả cho ăn mày còn hơn gả cho ta sao?”

Ta lại sáp tới gần hơn, nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

“Cưới hay không đây? Qua thôn này là không còn quán khác đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.