Sau Khi Trùng Sinh Cùng Nam Chính Truyện Ngược Luyến Tàn Tâm

Chương 4



Người xưa có câu, không ai đánh người mặt cười. Ta mỉm cười như gió xuân, từ tốn dụ dỗ: “Một tháng có mấy đồng bạc, hà tất phải chọc vào chủ tử tương lai của các người.”

Ta nhờ hơi xe ngựa của Hầu phủ, vốn muốn ám chỉ với người gác cổng rằng bây giờ ta đã có chỗ dựa vững chắc.

Nhưng đám người không có mắt này lại tưởng rằng sớm muộn gì ta cũng sẽ được Tạ Hành nạp vào phủ, trở thành ái thiếp của hắn. Người gác cổng vội vàng tươi cười, mở cửa cho ta.

Sau khi vào cửa, ta quen đường quen lối đi đến phòng chính, dọa cho đích tỷ đang mang vẻ mặt thỏa mãn, vừa được nam nhân yêu chiều một phen giật nảy mình.

“Muội muội sao lại đến đây?”

Nghĩ đến những chuyện phong lưu cũ của ta và Tạ Hành, trong mắt Thẩm Xu hiện lên một tia cảnh giác. Nàng đoán chắc ta đến để cướp nam nhân.

Nhưng ta cười một tiếng, khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo lại: “Tỷ tỷ, nếu ta đến vì Tạ Hành, chỉ cần đến trước mặt hắn khóc lóc một phen, tỷ đoán xem hắn có ngoan ngoãn quay về trong lòng bàn tay ta không?”

Thẩm Xu vừa mới nếm trải mùi vị tình ái, còn đang ảo tưởng về một cuộc sống phu thê hòa thuận, đầu bạc răng long, sắc mặt lập tức thay đổi.

Nàng dĩ nhiên nhớ lại sinh thần năm ngoái, mình đã phải hạ mình cầu xin, mong phu quân ở lại cùng mình qua đêm thế nào.

Nhưng Tạ Hành chỉ mải chuẩn bị quà mừng lễ cập kê cho ta. Hắn suốt đêm không về, chỉ để phi ngựa đến Tây Sơn, hái cho ta đóa hoa đào rực rỡ nhất.

Đào tơ non nớt, rực rỡ hoa.

Lúc đó Tạ Hành thật lòng muốn cưới ta làm thê tử. Mà người thê tử tào khang thật sự của hắn thì lại bị hắn vứt sau đầu.

Ánh mắt Thẩm Xu nhìn ta càng thêm không thiện cảm. Ta lại không hề đổi sắc mặt: “Tỷ tỷ không nên nhìn ta như vậy. Người khiến tỷ mất mặt, lo được lo mất hình như không phải là ta đâu nhỉ?”

Thẩm Xu siết chặt chiếc khăn tay đang thêu dở:

“Sao lại không phải là ngươi?”

“Nếu không phải là ngươi, phu quân sao có thể bỏ mặc ta, để cả thành chê cười ta làm chính thất mà vô đức vô năng, ngay cả phu quân mình cũng không quản được.”

“Phụ thân mẫu thân đều nói đợi ngươi vào phủ là được rồi. Công công bà bà cũng bảo ta phải độ lượng, chủ động nạp ngươi làm thiếp!”

“Những chuyện này không phải đều là do ngươi ép ta sao?”

Thẩm Xu nói đến cuối, không biết nhớ lại chuyện gì mà nước mắt lưng tròng. Một chiếc chén trà bị ném về phía ta, Thẩm Xu vừa lau nước mắt vừa quát lớn: “Ngươi nói đi, những chuyện này không phải do ngươi làm sao!”

Ta lùi lại một bước, chỉ hỏi một câu: “Nếu đổi lại là đích tỷ, tỷ có bằng lòng để ta làm thê tử, còn tỷ làm thiếp không?”

Thẩm Xu sững người.

Ta nói tiếp:

“Thiên hạ nam nhân vạn người, ta còn trẻ trung xuân sắc, hà tất phải cố chấp với một người đã có thê tử?”

“Ta thấy Bình Nam Hầu hôm nay tình cờ gặp cũng rất tốt. Phong lưu tuấn tú, ngay cả chức quan cũng cao hơn tỷ phu không ít.”

“À, đúng rồi, hắn đến nay vẫn chưa thành hôn.”

Ta nhìn gương mặt dần tái nhợt của Thẩm Xu, trong lòng lại không hề có chút hả hê: “Nếu ta gả vào Hầu phủ, dù chỉ làm thiếp, cũng tự tại và đắc ý hơn nhiều so với việc vào nhà tỷ phu, làm một di nương phải sống dưới mắt đích tỷ.”

“Tỷ tỷ, bây giờ tỷ còn cho rằng là ta bám lấy Tạ Hành, chứ không phải Tạ Hành lăng nhăng, có lỗi với tỷ sao?”

Nói đến đây, Thẩm Xu chỉ biết cúi đầu khóc.

Kiếp trước, nàng có thể vì Tạ Hành mà nhẫn nhịn bảy năm, cuối cùng cũng chỉ là thất vọng hòa ly. Bây giờ, nàng đang vui mừng khôn xiết trước một Tạ Hành đột nhiên quay đầu làm lãng tử, làm sao có thể dễ dàng nhìn rõ sự thật?

Ta đang định cáo từ thì bị người ta xô mạnh một cái. Tạ Hành không biết từ đâu xuất hiện, coi ta như không khí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.