Mấy nữ tỳ vội vàng đỡ ta và di nương dậy để trả lời. Ta lau vệt máu bên miệng, bình tĩnh như thể đã chờ đợi từ lâu: “Nữ nhi liên lụy đích tỷ rơi xuống nước. Mẫu thân đang dạy dỗ nữ nhi, bảo nữ nhi đến cửa tạ lỗi với đích tỷ.”
“Đúng là hồ đồ!” Phụ thân ta thấy ta không nhân cơ hội mách tội, trên mặt thoáng qua một tia vui mừng.
Ông ta thay mặt quyết định, xử lý nhẹ nhàng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa tiểu nương xuống đi.”
Ông lại chỉ vào ta: “Người ngợm bẩn thỉu, mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi đến xin lỗi tỷ tỷ của con đi.”
“Vâng.” Ta cung kính lui xuống, trước khi đi còn liếc nhìn Sở Tri Uẩn ngoài cửa.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, ra lệnh cho hạ nhân đi theo lấy thuốc Kim sang cho ta: “Nếu không chữa trị kịp thời, e là thân thể Thẩm nhị cô nương sẽ bị Đại nương tử đánh hỏng mất.”
Sắc mặt Đại nương tử lúc xanh lúc trắng, môi mấp máy: “Thiếp, thiếp chỉ là dạy dỗ con cái thôi.”
Sở Tri Uẩn cười cười: “Đây đâu phải là dạy dỗ. Ngay cả đánh mắng hạ nhân cũng không ai ác độc như Đại nương tử.”
Thẩm phủ muốn che giấu, nhưng Sở Tri Uẩn căn bản không nể mặt. Phụ thân ta nghẹn lời: “Tiểu nữ nghịch ngợm khiến Hầu gia chê cười rồi.”
“Không sao, bản Hầu thích tính cách của Thẩm nhị cô nương.”
Ta nghe vậy suýt nữa vấp phải ngưỡng cửa từ đường mà ngã.
Ta đưa di nương về giường cẩn thận.
Nhưng bà thấy ta thật sự định trang điểm ra ngoài, liền rưng rưng nước mắt níu ta lại: “Họa nhi, không được.”
“Ta biết con và cô gia trong sạch. Những lời đồn đó đều là vô căn cứ. Nhưng Đại nương tử và cả kinh thành này không nghĩ vậy đâu.”
“Bây giờ con cứ sáp lại, Thẩm Xu sẽ không tha cho con.”
Nhưng cái cớ ta thuận miệng nói ra không phải là nhất thời bột phát. Ta vén lại góc chăn cho di nương, cố tỏ ra thoải mái:
“Di nương, người lo xa rồi.”
“Chỉ cần con nói rõ mọi chuyện, đích tỷ sẽ không hại con.”
Và ta không nói vế sau—
Kiếp trước, người đã suy tính kỹ lưỡng suốt bảy năm, nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để trả thù mà cuối cùng chỉ dám làm mỗi việc hòa ly, sẽ không thể nào tàn nhẫn và độc ác hơn ta được.
Lúc ta ra khỏi cửa thì gặp đúng lúc xe ngựa của Hầu phủ sắp rời đi. Sở Tri Uẩn vén rèm xe, rất nhiệt tình:
“Thẩm nhị cô nương định đi đâu vậy?”
“Nếu không ngại, bản Hầu cho cô nương đi nhờ một đoạn.”
Ta chính là đang đợi hắn. Ta rõ ràng là muốn đến Tạ phủ tìm đích tỷ gây sự, Đại nương tử làm sao cho phép ta dùng xe ngựa.
Nhưng một cô nương chưa xuất giá như ta không thể nào một mình đi giữa phố xá ồn ào, để mặc cho người ta soi mói dòm ngó.
Ta đến đây là để đi nhờ xe. Hơn nữa còn đi nhờ một cách quang minh chính đại, bước chân vén rèm lên xe cũng đặc biệt mạnh mẽ.
Lại một lần nữa rơi vào cảnh nam nữ chung một phòng, Sở Tri Uẩn có lẽ đang hối hận vì sao không quản được cái miệng hoa lá của mình.
Nhưng Sở Tri Uẩn đến thăm rồi lại vội vàng rời đi là vì chuyện gì?
“Đến cầu thân chứ sao.”
Đúng là binh quý thần tốc. Hôm nay rơi xuống nước, Sở Tri Uẩn thấy ta y phục không chỉnh tề, làm hỏng danh tiếng của ta. Hắn cũng không hề mập mờ, thẳng thừng đến tận nhà bàn chuyện cưới xin.
Xe ngựa của Hầu phủ vững vàng dừng trước cửa Tạ phủ. Sở Tri Uẩn sợ ta ở Tạ phủ sẽ bị đích tỷ thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Ta nhảy xuống xe, quay đầu tiễn Sở Tri Uẩn: “Hầu gia xin mời về cho. Ta còn đang chờ kiệu tám người khiêng đến rước mình đấy.”
Còn người gác cổng của Tạ phủ thấy ta thì như gặp ma. Họ dĩ nhiên đã nhận được chỉ thị của Thẩm Xu, sẽ không dễ dàng cho ta vào cửa.