Tôi vuốt ve Lạc Lạc bên cạnh, nó há miệng cười như đang hớn hở.
Không lâu sau, cửa vang lên tiếng gõ.
Tần Hựu cầm một hộp cơm còn nóng hổi: “Chỗ này có tôm ngon lắm, anh gọi phần mới cho em rồi.”
“Sao không ở lại nói chuyện với mọi người thêm chút? Dạo này chắc ai cũng áp lực lắm.”
“Có anh ở đó, mọi người chắc cũng không thoải mái lắm. Bên ngoài đang có tuyết, nhớ mang găng tay khi ra đường nhé. Em hay bị lạnh tay chân lắm.”
Anh bước lại vuốt nhẹ đầu con chó nhỏ.
Tôi bỗng cảm thấy những câu nói bình dị và mộc mạc như thế lại chính là thứ hạnh phúc xa xỉ nhất mà tôi từng có.
Có lẽ… tôi quá tham rồi.
Tôi đưa anh xem email: “Trùng hợp ghê. Anh nói trúng cả hai cái luôn. Em định liên hệ xin điều chỉnh thời gian.”
Nếu mọi thứ suôn sẻ, một năm rưỡi tu nghiệp cộng thêm hai năm hỗ trợ ở châu Phi, thì khoảng ba năm rưỡi sau tôi mới quay về.
Anh xem kỹ các điều khoản bằng tiếng Anh dài ngoằng, rồi lấy một chai rượu vang nhẹ:
“Chúc mừng em. Uống chút mừng nhé? Anh đi hâm rượu.”
Rượu vang nấu với táo, quế và một ít gừng, vừa thơm vừa ấm tay khi cầm.
“Thơm thật. Anh có vẻ rất giỏi vụ này.”
Chúng tôi cụng ly.
“Thật ra lâu rồi anh không làm. Em thích là được rồi.”
Ánh mắt sâu thẳm của anh như tan ra trong ly rượu đỏ, anh uống một ngụm lớn rồi quay sang cười với tôi.
Bỗng dưng tôi lại thấy ghét cái sự nhạy cảm của bản thân — vì tôi biết anh vừa nhớ đến ai đó từng cùng anh uống rượu vang như thế này.
Cũng như cách anh có thể vô thức mà liên tưởng, cái cảm giác chắc chắn đó cũng len vào đầu tôi một cách tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ.
“Tần Hựu,” tôi gọi tên anh.
Sao hôm nay rượu lại dễ say đến thế này.
“Nếu như chúng ta không kết hôn, em nghĩ bọn mình sẽ trở thành bạn rất tốt. Không hiểu sao em lại chắc chắn như thế.”
“Lâm Thiền…” Anh cũng say rồi? Âm cuối run nhẹ trong không khí.
Tôi nhẹ nhàng ngắt lời: “Anh biết không? Thật ra em rất biết ơn anh. Anh bao dung, anh hiểu em, anh cho em tự do, cho em chỗ dựa, cho em cơ hội để trưởng thành.
Có người từng nói với em rằng, em và anh rất giống nhau. Khi đó em nghĩ: ‘Thật sao?
Nhưng em là một người tệ lắm.’”
“Không. Đừng nghĩ như vậy. Em rất tốt. Thật đấy.”
Tần Hựu nắm lấy tay tôi, an ủi.
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Em chính là kiểu người tệ đó. Sống đến từng này tuổi, em vẫn luôn loay hoay với câu hỏi — em là ai? Em muốn gì? Giá trị của em nằm ở đâu?
Nhưng em không biết.
Em không biết tại sao mình luôn sống trong trạng thái căng thẳng, không biết tại sao mình lúc nào cũng mệt mỏi, thậm chí không biết vì sao mình cứ mãi nghĩ những điều này.
Rõ ràng bên ngoài nhìn vào em ổn lắm mà.
Nhưng em lại mù mịt về chính tương lai của mình…”
Tôi luôn cảm thấy cuộc sống này như một con đường có thể nhìn thấu đến tận cùng.
Vì thế tôi đi tập gym, chạy đến khi kiệt sức; vào phòng phẫu thuật, sự tập trung tuyệt đối giúp tôi tạm quên mọi thứ khác.
Tôi muốn đến châu Phi, không biết đó có phải vì khát vọng cứu người thật sự, hay chỉ đơn giản là vì tôi biết — điều đó có thể khiến nỗi đau trong lòng mình vơi đi thêm một chút, rồi lại thêm một chút.
“Con người em… không biết thế nào là yêu.”
“Gia đình em đối xử với em rất tốt, gần như cho em mọi thứ em muốn, nhưng giữa biết ơn và áy náy, em lại luôn thấy nghẹt thở.
Về sau… em bắt đầu thấy mình tham lam — em quý căn nhà hiện tại, quý anh.
Anh sẽ yên lặng lắng nghe, sẽ kiên nhẫn nghe em nói những điều chẳng đầu chẳng cuối như thế này, nên em mới dần dần dám nói hết ra.”
“Không có gì là vô nghĩa cả. Em muốn nói thì cứ nói, anh vẫn đang nghe.”
Anh đặt tay lên mu bàn tay tôi.
Tôi lại uống thêm một ngụm rượu: “Em từng nghĩ, hay là mình cứ thế này mãi — yên ổn, bình lặng mà sống đến hết đời?
Không rõ đó là tình yêu, là tình thân, hay là một dạng đồng cảm như đồng đội cùng qua giông bão. Nhưng nghe thì cũng không tệ.”
Bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi.
Tôi đành đưa tay còn lại xoa đầu anh, cười khẽ: “Tóc anh lại dài rồi đấy, nên đi cắt đi thôi.”
“Trễ rồi, chúng ta đều hơi say rồi. Nghỉ sớm đi.”
Người vừa nói “sẽ luôn nghe em nói” mới đó đã đổi ý.
Tôi bật cười: “Tiểu Khả nói đúng, yêu một người là phải yêu tất cả của người đó.
Yêu sự si tình của anh thì cũng phải yêu cả trách nhiệm của anh; yêu sự bao dung thì cũng phải yêu cả những điều sâu thẳm nơi anh.
Nhưng… như em đã nói, em không thể dùng một bản thân chưa trọn vẹn để yêu trọn vẹn con người anh.”
Tần Hựu bất ngờ ôm tôi thật chặt, siết lấy vai tôi, ghì tôi sát vào người anh.
Anh cúi đầu, giọng run run:
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Em say rồi… chúng ta đều say rồi.”
Hình như đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát như vậy.