“Chào ngài Tần, chào bà Tần.”
“Chào ngài Andrew, chào bà.”
Ông Andrew dùng đôi mắt xanh biếc nhìn tôi một hồi: “Thật trùng hợp, tôi nghĩ chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải.”
Cả tôi và Tần Hựu đều thoáng nghi hoặc.
“Hãy tin vào khả năng nhìn người của tôi. Bà Tần là bác sĩ đúng không? Nửa năm trước, ở một bãi biển nước A, có một cậu bé rơi xuống nước…”
Mọi chuyện như quay về điểm khởi đầu.
Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ.
Cả tôi và Tần Hựu đều cảm thấy vừa mừng vừa có chút bất an.
Ông Andrew quả nhiên tinh ý, lập tức nhìn thấu, còn nháy mắt dí dỏm:
“Dĩ nhiên rồi, đừng tưởng tôi sẽ vì chuyện cứu người mà để tình cảm xen vào quyết định kinh doanh. Tôi luôn tin rằng người có đạo đức chưa chắc đã là doanh nhân thành công.
“Nhưng—hai người rất dứt khoát, ăn ý, có tinh thần trách nhiệm, thậm chí là khả năng kiểm soát.
Đó chính là mẫu đối tác mà chúng tôi cần. Tôi đã nói rồi mà, con mắt nhìn người của tôi rất chuẩn.
“Điều này cũng giống như những gì Tiểu Khả từng nói. Cô ấy là bạn của hai người phải không?
Cha cô ấy là bạn tôi, trong một bữa ăn ở nước ngoài, cô ấy nghe nói tôi sắp đến Trung Quốc nên đã đề cử công ty các bạn.
Không ngờ cuối cùng lại thành công thật. Nhớ cảm ơn cô ấy đấy nhé.”
Ông Andrew cười tinh nghịch.
Tần Hựu chỉ sững người một giây, sau đó vẫn lịch sự tiễn khách rời đi.
Nhưng tôi thì đã kịp bắt lấy ánh mắt sững lại đó của anh.
Bài viết của tôi đã được nhận đăng.
Thẩm Sơ mời tôi đi ăn để chúc mừng.
“Em làm ở khoa cấp cứu gần một năm rồi nhỉ? Anh nhớ hồi đại học em luôn muốn vào khoa ngoại lồng ngực mà.”
“Ừ. Lần tới được luân chuyển, em định xin quay lại khoa ngoại lồng ngực.”
“Nếu em muốn, đây là bộ hồ sơ xin học bổng tu nghiệp ở Viện Elson, anh có thể làm người giới thiệu cho em… Cơ hội này hiếm lắm, anh tin nó sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường phát triển của em.” Anh đưa cho tôi một tập tài liệu.
Tôi cầm lấy, lật xem rồi ngập ngừng: “Thực ra em đang chuẩn bị nộp hồ sơ làm bác sĩ không biên giới tại châu Phi.
Nếu qua vòng xét duyệt thì em sẽ đi hai năm…”
Thẩm Sơ dường như không bất ngờ: “Hạn nộp hồ sơ là khi nào? Có gì anh giúp được không?
Chị khóa trên của anh từng nộp chương trình này rồi, nếu cần anh có thể giúp em liên hệ.”
Anh đẩy nhẹ tài liệu về phía tôi, ánh mắt đầy nhiệt huyết: “Cơ hội này cũng rất tốt.
Nếu có thể, hãy xem xét khả năng xin cả hai rồi sắp xếp lệch thời gian.
Tất nhiên, đây chỉ là gợi ý, quyết định cuối cùng vẫn là của em.”
Tôi cảm ơn anh, cúi đầu cất tài liệu đi, nghe anh cười khẽ: “Em có thể đưa ra quyết định này, anh thật sự thấy em trưởng thành rồi. Anh rất mừng.”
“Anh lúc nào cũng xem em như trẻ con! Thật ra em đã suy nghĩ và chuẩn bị chuyện này từ lâu rồi, do dự, vòng vo mãi, cuối cùng cũng thấy đã đến lúc, nên phải bước ra thôi.”
Tôi nhìn về phía xa, lòng đầy trôi nổi.
Đúng là đã đến lúc rồi.
Công ty của Tần Hựu đã dần ổn định, những lời đàm tiếu xung quanh tôi cũng không còn nhiều, ba mẹ tôi dưới sự giải thích kiên trì của anh cũng không còn hễ gặp là nhắc chuyện sinh con nữa.
Chọn rời đi vào lúc này, sẽ không gây tổn hại gì lớn đến Tần Hựu, công ty anh, hay gia đình hai bên.
Đôi khi đang gọi video, Tùng Hiểu nhìn thấy một bàn tay cầm chén trà gừng đường đỏ lướt qua góc màn hình, hoặc nghe tiếng ai đó nhẹ nhàng đóng mở cửa, liền nhướng mày cười trêu tôi.
Sau đó cô ấy nghiêm túc lại và nói: “Thật ra hai người sống thế này cũng tốt mà.”
Nhưng giống như những chiếc lá trên cây, mỗi chiếc đều tự rơi xuống đất theo cách riêng của mình, cuối cùng cũng sẽ đáp vào những mảnh đất khác nhau.
Điều đó đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc chiếc lá được sinh ra.
Tôi không giấu Tần Hựu chuyện mình định ra nước ngoài. Anh nghiêm túc phân tích:
“Elson là cơ hội khó có được, bản thân họ cũng giới hạn độ tuổi.
Đi tu nghiệp sẽ có lợi hơn cho con đường phát triển dài hạn của em.
Nếu hai bên không sắp xếp được thời gian, anh nghiêng về phía Elson hơn.
Còn bác sĩ không biên giới nếu em thực sự muốn làm thì cũng đừng từ bỏ, có thể thử xin dời thời gian đến sau khi kết thúc Elson.”
“Tuy chưa chắc em đã đậu cả hai đâu.”
Anh không hỏi vì sao tôi muốn ra nước ngoài, cũng không hỏi liệu tôi có định chọn ở lại vì người khác hay không. Anh cũng không hỏi sau khi tôi đi, việc gia đình sẽ thế nào.
Anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tĩnh, rồi nói: “Em làm được mà. Anh tin em.”
Một tháng sau, hợp đồng giữa Andrew và Tần Hựu chính thức được ký kết. Cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng được đặt xuống.
Công ty Tần Hựu tổ chức tiệc mừng. Tôi kiếm cớ từ chối, mở hộp thư. Bên trong lặng lẽ nằm hai email — thư báo trúng tuyển từ Elson và giấy báo trúng tuyển bác sĩ không biên giới.
Lúc kết hôn vẫn còn là mùa hè, giờ ngoài cửa sổ đã bắt đầu có tuyết rơi.