Gã trúc mã Thịnh Dịch của ta trố mắt kinh ngạc.
“Nàng nói vậy là có ý gì?”
Ta ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi từ tốn giải thích thế nào là tiểu thuyết đam mỹ, và tại sao cuốn truyện chúng ta xuyên vào lại là một cuốn d â m thư đội lốt đam mỹ.
“Và chàng, gã trúc mã bé nhỏ của ta, chính là nhân vật ‘thụ vạn người mê’ trong cuốn truyện này.”
“Trong truyện, từ lão già Hoàng đế trên cao cho đến đám thị vệ, thái giám bên dưới, tất cả rồi sẽ lần lượt ra tay với chàng. Thậm chí có lúc bọn họ còn ‘hội đồng’ chàng nữa.”
“Còn ta, ta chỉ là một nữ phụ làm nền, là một mắt xích trong màn kịch của bọn họ mà thôi.”
Thịnh Dịch ngây người ra một lúc lâu mới tiêu hóa hết những lời ta nói. Trông bộ dạng của hắn, có lẽ muốn leo lên núi ở ngay trong đêm để lánh đời.
Ta vỗ nhẹ vai hắn.
“Cố lên nhé, Thịnh Tiểu Quỳ.”
Vị Thái tử này có dung mạo y hệt Thịnh Dịch trước khi xuyên không. Cả hai đều toát lên vẻ ôn nhuận, nho nhã, dáng vẻ như tuyết, thanh cao thoát tục.
Mà thể loại truyện này lại cực kỳ khoái giày vò những thiên chi kiêu tử đang tỏa sáng trên cao. Bẻ gãy đôi cánh, nghiền n á t xương sống của họ, đẩy họ rơi xuống vũng bùn nhơ nhớp, tả tơi và rách nát.
Lúc đầu truyện, hắn còn nói: “Bổn cung là Thái tử điện hạ của nước Đại Dận.”
Về sau, đôi mắt hắn đã vô hồn mà rằng: “Chủ nhân… ta là nhục khí của nước Đại Dâm.”
Thật khiến người ta phải thổn thức.
Đúng lúc này, lão thái giám thân cận bên cạnh Hoàng thượng đến truyền khẩu dụ, triệu Thái tử đến.
Ta liếc nhìn bộ hôn phục màu đỏ trên người Thịnh Dịch.
Hôm nay là đêm tân hôn của Thái tử. Đây cũng là ngày Hoàng thượng lần đầu ra tay với hắn.
Lệnh triệu kiến này thực chất là triệu hắn đến thị tẩm.
Ta đưa mắt ra hiệu cho Thịnh Dịch. Hắn lập tức hiểu ý, đáp lại bằng một ánh nhìn cầu cứu.
“Yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ chìm.” Ta thì thầm với hắn.
Hắn cứ đi ba bước lại ngoảnh đầu một lần, khiến đoạn đường mười mét mà phải mất đến ba phút mới đi hết.
Nến đỏ trong phòng tân hôn cháy suốt một đêm, Thịnh Dịch vẫn không trở về.
Ta thầm mặc niệm cho “sân sau” của hắn vài giây.
Nào ngờ, chẳng bao lâu sau, trong cung truyền đến tin Hoàng thượng băng hà.
Thịnh Dịch, với thân phận Thái tử, trong phút chốc đã trở thành tân đế.
Ta cũng sau một đêm từ Thái tử phi được nâng cấp thành Hoàng hậu.
Thịnh Dịch vận một bộ tang phục trắng, vẻ mặt trông có vẻ lãnh đạm, nhưng vừa thấy ta đã bắt đầu nháy mắt ra hiệu lia lịa.
Thôi được rồi, cái tên thích làm màu này, ta biết là chàng giữ được sự trong sạch rồi.
Hắn cho đám cung nữ thái giám lui ra. Thấy trong linh đường chỉ còn lại hai chúng ta, hắn liền ngồi phịch xuống một cách thoải mái.
Ta giả vờ tò mò hỏi: “Rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ chàng đã…?” Vừa nói, ta vừa làm động tác cứa cổ.
Thịnh Dịch lắc đầu, ôm lấy ngực nói: “Lúc đó ta sợ chết khiếp. Lão hoàng đế bụng phệ cứ sờ soạng ta khắp nơi. Nhưng chẳng hiểu sao, lão đột nhiên ngã lăn ra chết.”
“Thái y khám nghiệm xong nói là do đột tử vì b ạ o bệnh.”
Xem ra Thịnh Dịch đã gặp may một phen.
Giờ thì hắn bắt đầu đắc ý.
“Ha ha ha! Bây giờ trẫm là Hoàng đế rồi, trẫm xem còn ai dám cưỡng ép trẫm nữa!”
Ta giơ tay lên, bắt đầu đếm: “Vẫn còn Đoan Vương Thịnh Huyên, Đại tổng quản thái giám Trương Trung, Phiêu Kỵ đại Tống tướng quân Thần, thủ lĩnh Cấm vệ quân Thương Vũ, tân khoa Trạng nguyên Bùi Tề, Lý Thừa tướng Tân…”
Rất nhanh, mười ngón tay đã đếm hết mà ta vẫn còn đang đọc tên.