Thịnh Dịch liền ỉu xìu, cúi gằm mặt xuống, rõ ràng là đã bị đả kích nặng nề.
Ta rốt cuộc không nỡ, bèn cao giọng gọi: “Người đâu! Tuyên Tổng quản thái giám Trương Trung.”
Hắn ngẩng lên nhìn ta với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Trương Trung bước vào linh đường rồi quỳ xuống. Thái độ của hắn tuy khiêm nhường, nhưng ánh mắt lại dính chặt đầy nhầy nhụa lên người Thịnh Dịch: “Nô tài tham kiến Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương.”
Thịnh Dịch bất giác run lên, vội nép ra sau lưng ta.
Ta nheo mắt, ưỡn ngực, cất giọng đầy quyền uy: “Người đâu! Trương Trung chân trái bước vào linh đường trước, là bất kính với tiên đế. Lôi xuống đánh một trăm trượng!”
Trong truyện gốc, gã Tổng quản thái giám Trương Trung này, từ khi Thịnh Dịch còn chưa phải Thái tử, đã có ý đồ bất chính với hắn. Hắn thường dùng bàn tay to lớn thô kệch của mình xoa nắn gương mặt nhỏ nhắn của Thịnh Dịch, ý đồ bất chính.
Vị thái tử nhỏ ngây thơ trong sách đâu biết đây là ý gì, còn tưởng là sự yêu thương của người bên cạnh.
Sau này, Trương Trung lấy chuyện giữa Hoàng thượng và Thái tử ra để uy hiếp, ép Thái tử phải phục tùng hắn.
Thái tử đau đớn không muốn sống.
Chẳng mấy chốc, một trăm trượng đánh xuống, Trương Trung gào thét đau đớn suốt nửa canh giờ rồi cũng đi “lãnh cơm hộp”.
Thịnh Dịch rõ ràng không ngờ ta lại có thể bình tĩnh ra tay như vậy, run giọng nói:
“Nàng… nàng… đây là giết người đó?”
Ta liếc hắn một cái: “Nơi này đâu phải xã hội pháp trị.”
Thế nên, giờ ta chính là một pháp ngoại cuồng đồ.
Ta xoa cằm, cười hì hì: “Vậy tiếp theo… nên giết ai đây nhỉ?”
“…”
“Tĩnh Tĩnh, nàng đừng như vậy, ta sợ.”
Ở thời hiện đại, Thịnh Dịch cũng là một thiên chi kiêu tử, con trai của vị phú hộ giàu nhất thành phố đó.
Còn ta chỉ là nữ nhi của người giúp việc trong nhà hắn.
Nói cho hay là thanh mai trúc mã, nói khó nghe một chút, ta là kẻ hầu cận của hắn – một tỳ nữ nhỏ bé đi học cùng tiểu thiếu gia.
Có lẽ vì cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió, tiểu thiếu gia luôn giữ một trái tim thuần khiết, tính cách khá đơn thuần.
Từ nhỏ đến lớn, đều là ta ở bên cạnh bảo vệ cho hắn.
Năm 7 tuổi, hắn suýt bị người ta bắt cóc, là ta đã thay thế hắn.
Cuối cùng ta dựa vào sự lanh lợi của mình mà trốn thoát.
Năm 16 tuổi, hắn không nhận ra được một cô nàng trà xanh đào mỏ.
Ta giả làm bạn gái của hắn, ra tay mạnh mẽ để dọa cô ta chạy mất.
Đến năm 20 tuổi, gia đình bắt hắn đi liên hôn, hắn không chịu đi.
Ta bày mưu để hắn gặp mặt đối tượng xem mắt một lần.
Gặp xong không lâu, hắn lại đồng ý liên hôn.
Ta sớm đã nghe ngóng được rằng vị tiểu thư của gia đình đó vừa xinh đẹp vừa lương thiện, là một người tốt, nhưng dung mạo lại có vài phần tương tự ta.
Sau đó, ta công thành thân thoái, cầm tiền thưởng của Thịnh phụ mà xuất ngoại.
Tính đến lúc cùng Thịnh Dịch xuyên không đến đây, ta và hắn đã có mười mấy năm không gặp mặt.
Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, chúng ta liền biết đối phương là ai, dù sao cũng là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm.
Hắn nhìn ta đang mặt không đổi sắc ra lệnh dọn dẹp vết máu, hỏi:
“Tại sao nàng lại nhanh chóng chấp nhận thân phận này như vậy, ngay cả ra lệnh giết người cũng bình tĩnh đến thế?”
Ta vuốt ve bộ tang phục, giọng lãnh đạm: “Không lẽ chàng không hiểu sao? Ta là dao, chàng là cá trên thớt.”