Nó còn biết bố mẹ thì nên ở bên nhau.
Vì vậy, nó đã nhận định Thẩm Chi An là bố nó.
Thế rồi, dưới ánh mắt vừa dò xét vừa kinh ngạc của Thẩm Chi An, thằng nhóc vươn đôi tay mũm mĩm, khua khua về phía tôi.
“Mẹ ơi! Mẹ mau lại đây! Chúng ta phải ở bên nhau chứ.”
Tôi: …
Tôi thực sự không muốn nhúc nhích, bởi ánh mắt của Thẩm Chi An như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Chưa kể đến đám đông xung quanh anh đang phấn khích đến mức sắp bùng nổ.
“Hóa ra là một gia đình, thảo nào trông hòa hợp thế.”
“Đúng đúng, trai tài gái sắc, lại còn có một đứa bé đáng yêu thế này, đúng là một gia đình hạnh phúc.”
“Cô gái đừng ngại nữa, mau qua đi.”
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng lắc đầu.
Nhưng Trần Tử Hào lại khóc ré lên, nức nở trông đến là đáng thương: “Mẹ ơi, mẹ qua đây…”
Ôi trời, con trai ơi, con làm thế này thì mẹ trông chẳng khác nào đang ngược đãi trẻ con cả.
Cuối cùng, Thẩm Chi An cũng không nhìn nổi nữa.
Anh sải bước chân, giữa vòng vây của mọi người, từ từ tiến đến trước mặt tôi.
Mùi bạc hà đặc trưng trên người anh quyện với hương nước giặt oải hương anh yêu thích nhất, không thể ngăn cản mà xộc vào khoang mũi tôi.
Bao nhiêu ký ức quen thuộc ùa về.
“Thẩm Chi An, ngày nào anh cũng ra nhiều mồ hôi như vậy, dùng loại nước giặt này đi, siêu siêu thơm!”
Người đàn ông khẽ nhếch môi, cánh tay dài vươn ra, kéo tôi vào lòng: “Không thơm bằng em.”
Tôi đỏ mặt, vùng vằng định véo tai anh.
“Á á á, Cảnh sát Thẩm sao anh lại dẻo miệng thế hả?”
“Mấy cô gái theo đuổi anh có biết không?”
Anh cười, vô cùng cưng chiều hôn lên môi tôi.
“Chỉ với mình em thôi, Trần tiểu thư.”
Ký ức từ từ quay về, tôi nhìn người đàn ông cao hơn mình rất nhiều đang đứng trước mặt.
Pháo hoa bung nở đúng khoảnh khắc anh cúi đầu, ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh.
“Lâu rồi không gặp, Trần Nhiễm.”
Tôi cố gắng gượng cười, vừa định khách sáo vài câu thì đã nghe thấy giọng anh đầy tức giận:
“Đứa bé này là con tôi?”
Nói nhảm.
Đứa bé này đã hơn năm tuổi rồi.
Tôi và anh chia tay ba năm trước, tính kiểu gì cũng không phải con anh.
Thẩm Chi An hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, khuôn mặt điển trai càng trở nên khó coi.
Anh nắm chặt lấy bắp chân mũm mĩm của Trần Tử Hào để thằng bé không bị ngã. Nhưng mu bàn tay nổi đầy gân xanh, không khó để nhận ra anh đang tức giận đến mức nào.
Tim tôi đập thình thịch, nơm nớp lo sợ xem hết màn pháo hoa.
Vừa định dẫn con đi ngay, một đám bạn bè của anh đã ào ào vây lại.
“Anh An, đây chính là chị dâu mà anh ngày đêm mong nhớ đấy à?”
“Đúng đúng! Chính là cô ấy, màn hình điện thoại của anh An vẫn để hình cô ấy đấy!”
Tôi: ?
Thẩm Chi An, một mỹ nam được vô số cô gái theo đuổi từ nhỏ đến lớn, vậy mà lại giữ ảnh của tôi cho đến tận bây giờ?
Còn đặt làm hình nền nữa?
Tim tôi bỗng rung lên dữ dội, tôi không kìm được mà nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Khuôn mặt anh tuấn của anh căng cứng, lạnh lùng nói: “Im miệng!”
“Tất cả đứng nghiêm! Về đội!”
Mọi người xung quanh tản ra, nhưng Trần Tử Hào lại níu chặt lấy Thẩm Chi An không buông.
Đôi mắt to tròn của nó ngấn lệ, ấm ức nói: “Bố ơi, bố đi đâu đấy?”
Tôi hốt hoảng, muốn kéo Trần Tử Hào ra ngay.
Nhưng thằng bé ôm Thẩm Chi An chặt quá.
Thẩm Chi An khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia thương xót, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, vừa mở miệng định nói gì đó.
Trần Tử Hào bĩu môi, trông vô cùng đáng thương, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Bố ơi, Hào Hào muốn về nhà với bố!”
“Bố lại không cần Hào Hào nữa ạ?”
Sự xót xa trong mắt Thẩm Chi An lập tức không thể kìm nén được nữa.
Tôi còn chưa kịp ngăn cản, anh đã bế thốc Hào Hào lên.
Trầm giọng nói: “Đi, bố đưa con về nhà.”
Tôi: ?
Hả?
Thằng nhóc có vẻ rất thích Thẩm Chi An.
Ngay cả khi đã lên xe, bàn tay nhỏ bé của nó vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Thẩm Chi An.
Thẩm Chi An hết cách, đành phải nhỏ giọng dỗ nó ngủ.
Nói cũng lạ, thằng nhóc từ lúc hai tuổi đã rất khó ngủ, bình thường phải đến hai giờ sáng mới chịu yên.
Vậy mà Thẩm Chi An mới dỗ vài câu, Trần Tử Hào lập tức nhắm mắt, rúc vào lòng anh ngủ ngon lành.
Tôi: ?
Con trai à, con làm thế này thật sự khiến mẹ trông rất vô dụng đấy.
Thẩm Chi An đặt thằng bé lại vào lòng tôi, rồi vào ghế lái.
“Đến đâu?”
“Khu Hưng An.”
Thẩm Chi An khởi động xe, lạnh lùng hừ một tiếng.
Tôi chợt nhận ra.
Lúc chia tay, Thẩm Chi An nói sẽ đến tìm tôi, tôi bảo anh ta tôi đã chuyển nhà rồi. Anh sẽ không bao giờ tìm được tôi!
Kết quả… không những không chuyển, mà còn ở ngay sát vách nhà anh.
Thật xấu hổ quá.
Tôi gượng cười, định khách sáo đôi câu khen ngợi hành động cao đẹp của vị cảnh sát đã tận tình đưa tôi về tận cửa.
Bỗng nghe anh lạnh lùng hỏi:
“Bố đứa bé đâu?”
“Hai người ly hôn rồi à?”
Tôi: ?
Không phải chứ đại ca, chúng ta chia tay ba năm rồi.
Sao tôi có thể có một đứa con trai năm tuổi được.
Trong khoang xe tối om, khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Chi An thoáng qua một nét bi thương, anh khẽ nói: “Chắc là quen lúc tôi thi công chức nhỉ.”
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Năm thứ hai chúng tôi yêu nhau, Thẩm Chi An dốc toàn lực ôn thi, tôi thì chuẩn bị đi du học nghiên cứu sinh, hai đứa yêu xa, rất ít khi gặp mặt.
Cho nên… Thẩm Chi An nghĩ rằng tôi đã “vượt rào” trong khoảng thời gian đó?
Tôi hơi tức giận, ngả người ra sau.
“Thẩm Chi An, anh vậy mà lại nghĩ tôi ngoại tình!”
“Tôi thật sự quá đau lòng!”
Giọng điệu vui vẻ tinh nghịch của tôi, như thể chúng tôi vẫn còn trong những năm tháng yêu đương nồng cháy.
Thẩm Chi An chợt sững người, quay lại nhìn tôi.
Trong mắt anh thoáng qua một tia hy vọng:
“Vậy, đứa bé này…”
“Là con ai?”
Tôi: “Dù sao cũng không phải của anh.”
Thẩm Chi An: …
Tôi thực sự không nói dối.
Đứa bé này thực ra là con trai của anh tôi.
Nhưng anh tôi cũng không phải anh ruột.
Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là một đứa trẻ không ai cần.
Mãi đến năm 14 tuổi, anh trai tôi, người về làng đầu tư làm du lịch, đã nhận nuôi tôi.
Anh đưa tôi ra khỏi làng, cho tôi ăn học, còn chuẩn bị cho tôi đi du học nghiên cứu sinh.
Mọi thứ đều rất tốt đẹp.
Anh cưới người bạn gái mối tình đầu, chị dâu cũng đối xử rất tốt với tôi. Vốn dĩ tôi định trước khi đi du học sẽ đưa Thẩm Chi An về ra mắt anh.
Nhưng —
Anh trai và chị dâu gặp tai nạn xe trong một chuyến du lịch.
Cả hai người đều qua đời, chỉ còn lại đứa con trai mới hai tuổi, Trần Tử Hào.
Tôi nhìn đứa bé đang ngủ say vô lo trong lòng, nhớ lại lời dặn dò của chị dâu trước lúc lâm chung.
“Nhiễm Nhiễm, đừng… để nó trở thành trẻ mồ côi, sau này… em chính là mẹ của nó.”
Ký ức quay về, tôi nhìn người đàn ông tuấn tú, chính trực với tương lai tươi sáng trước mặt.
Những lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong.
Thẩm Chi An dường như cũng đang tức giận, anh quay mặt đi, không nhìn tôi nữa.
“Cô đừng nghĩ nhiều, tôi không có hứng thú với chuyện của cô.”
“Tiện miệng hỏi thôi.”