Thái Tử Phi Liên Tục Tìm Đường Tạo Phản

Chương 2



Cứ như thể nước mắt có thể chứng minh tình yêu của một nam nhân là thật.

Ta quả thực không nỡ nói cho người biết, một câu chuyện tình yêu không cần nhiều dị bản đến thế, mà cần sự tinh tế.

Câu chuyện tình theo kiểu kể lể như sổ thu chi của người thật sự không thể làm ta cảm động.

Trái lại, nó đã giết chết hoàn toàn những ảo mộng về tình yêu trong ta.

Ta thậm chí còn nghi ngờ, mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi được Cố Tể tướng nhặt về từ xó xỉnh nào đó.

Còn mẫu thân ta ư, có lẽ bà vốn dĩ không hề tồn tại.

Trong nhận thức hữu hạn của mình, ta mặc định rằng tình yêu của nam nhân cũng giống như lời nói dối của q u ỷ.

Ta chỉ tin vào hiện thực.

Cố Tể tướng không có tình yêu sẽ chẳng thể chết.

Nhưng Cố Tể tướng không có quyền thế, ắt sẽ chết không có đất chôn thân.

Ta vội vã gả cho Thái tử, không phải vì Cố Tể tướng sốt sắng trèo cao.

Mà vì chính ta lo rằng đêm dài lắm mộng.

Quyền thế không nhận chủ, càng không có lòng trung thành. Một khi rơi vào tay kẻ khác, nó sẽ biến thành một lá bùa đòi mạng.

Chỉ khi nắm thật chặt trong tay mình, nó mới là lá bùa bình an cho nửa đời sau của ta và Cố Tể tướng.

Rốt cuộc, ta đã đánh giá quá cao tố chất tâm lý của mình.

Khoảnh khắc khăn trùm đầu được vén lên, ta đứng hình toàn tập.

Tuy ta không hỏi Thái tử là ai , nhưng mấy kẻ trong danh sách ứng viên đó ta đều quen mặt cả! Vì thế nên ta rất tự tin!

Nhưng người trước mắt này… là phu quân nuôi từ bé ở đâu ra vậy?

Ta nhìn vị Thái tử thấp hơn mình cả một cái đầu, lễ phép hỏi:

“Điện hạ quý canh bao nhiêu ạ?”

“Tám tuổi.”

Trái tim đang treo lơ lửng của ta vỡ tan tại chỗ.

“Đã cai sữa chưa?”

Hắn kinh ngạc nhìn ta, rồi gật đầu thật mạnh.

Có lẽ vì tuổi còn nhỏ nên trông vị Thái tử này có vẻ vô tư lự.

Ta thở dài một hơi.

Tuổi trẻ thật tốt!

Thái tử hỏi ta: “Tỷ tỷ bao nhiêu tuổi?”

Ta ưỡn bộ ngực phẳng lì: “Ta lớn hơn ngươi bốn tuổi.”

Sợ hắn không rành tính toán, ta bèn nói thêm: “Ta mười hai rồi.”

Hắn cười: “Ta còn tưởng tỷ lớn lắm rồi cơ!”

Ngay lúc ta định tranh luận một phen, hắn không biết lấy từ đâu ra một cái đùi gà lớn, hỏi ta có đói không.

Thật lòng mà nói, khoảnh khắc đó tim ta đã rung động mãnh liệt , vì ta đói thật sự. Cái đùi gà cũng rất to.

Nhưng một cái đùi gà thì không đủ cho ta nhét kẽ răng.

Ta lau nước miếng, nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.

Hắn quay người bưng tới cho ta cả một đĩa lớn.

Ta nở một nụ cười rạng rỡ: “Ngươi cũng tốt bụng quá nhỉ.”

Ăn no uống đủ, ta lại lễ phép hỏi: “Điện hạ có buồn ngủ không?”

Thái tử chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, nói rằng không nghe kể chuyện trước khi ngủ thì không ngủ được.

Hủ tục!

Đúng là một hủ tục!

Phải nghiêm trị!

Thái tử lại cười hì hì bảo ta quay người lại, rồi chủ động đấm lưng cho ta.

“Tỷ tỷ, tỷ kể cho ta một câu chuyện được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.