Thái Tử Phi Liên Tục Tìm Đường Tạo Phản

Chương 3



Cái này…

Có thể nói chuyện phải trái một chút được không?

Bất đắc dĩ, ta đành lôi bảo bối riêng ra.

Một nghìn lẻ một chuyện ma.

“Tỷ tỷ, ta sợ.”

Ta biết ngay mà, không đứa trẻ nào là không bị dọa bởi một câu chuyện ma. Nếu một chuyện không đủ thì kể hai chuyện.

Ta nhìn Thái tử mềm mại, yếu ớt, đang run rẩy co ro bên gối, bèn nhẹ nhàng dỗ dành: “Điện hạ ngoan, để tỷ tỷ kể cho người nghe một câu chuyện ma nữa nhé.”

“Vâng ạ.” Hắn rúc vào lòng ta, ngoan ngoãn đáp.

Ta cười khẽ.

Kể chuyện trước khi ngủ cái con khỉ.

Ta thừa thắng xông lên, kể một lèo mười câu chuyện ma.

Thế nhưng, mười câu chuyện ma không hạ gục được Thái tử, mà lại hạ gục chính ta. Ta khô cả họng, mắt cũng hoa đi.

Ta lim dim mắt, nói với vị Thái tử đang ngày một tỉnh táo: “Điện hạ, tỷ tỷ nói cho người nghe một bí mật.”

“Bí mật gì ạ?”

“Ta là người không thể nhịn.”

“Vậy nhịn thì sẽ thế nào ạ?”

“Sẽ bị táo bón.”

Nói rồi, ta giơ hai ngón tay, điểm vào huyệt ngủ của hắn.

Thằng nhóc quỷ tha ma bắt!

Phí hoài của ta cả mười một câu chuyện ma.

Ta có một ưu điểm có thể xem là khuyết điểm.

Không tính nợ qua đêm.

Không báo thù qua đêm.

Ta canh đúng giờ Cố Tể tướng thức dậy đi vệ sinh ban đêm để trèo tường vào Tể tướng phủ.

Quả không hổ là Cố Tể tướng đã quen sóng to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể giữ được bình tĩnh, lâm nguy không loạn. Người lặng lẽ nín tiểu lại, mặt không đổi sắc hỏi ta:

“Về lại mặt à?”

Ta bị chọc cho tức cười:

“Nhà nào có nữ nhi nửa đêm về lại mặt chứ?”

“Con đến chơi thôi.”

Người ra hiệu bằng mắt: “Có việc gì?”

“Người ngay không nói lời thừa. Người tìm đâu ra tế tử có thể đáng tuổi nhi tử của con vậy?”

Cố Tể tướng ra vẻ vô lại: “Sao nào, lúc trước không phải con bảo chỉ cần phu quân là Thái tử?”

Ta nghẹn họng. Dù sao thì tiêu chuẩn chọn phu quân ta đưa ra lúc đầu chỉ có một và duy nhất – Thái tử đương triều.

Ta cứ ngỡ kỳ khảo sát Trữ quân dù không kéo dài năm năm thì cũng phải ba năm. Ai ngờ được một Cố Tể tướng quyền khuynh thiên hạ lại có thể chọn ra Thái tử chỉ trong vòng một ngày.

Ha ha, quyền lực to lớn đến mức khiến người ta phải phẫn nộ!

Lòng ta trĩu nặng âu lo: Cố Tể tướng nguy rồi!

Đêm đó sau khi bàn bạc với Cố Tể tướng, hai chúng ta quyết định đã làm thì làm cho trót. Ta vốn theo nguyên tắc ra tay trước thì chiếm ưu thế nên mới vội vàng gả cho Thái tử.

Chỉ trách ta, mải lo tranh hàng , đến nỗi còn chưa kịp hỏi Thái tử là ai.

Ta cười ngượng ngùng: “Nhưng cũng nhỏ tuổi quá rồi.”

Cố Tể tướng vỗ vai ta, hùng hồn nói:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.