Thái Tử Phi Liên Tục Tìm Đường Tạo Phản

Chương 4



“Tuổi tác không phải vấn đề, nhỏ tuổi không phải là tội!”

Thấy ta không nói gì, người bắt đầu bẻ ngón tay đếm những ưu điểm của Thái tử:

“Ngoại hình đoan chính, sức khỏe dồi dào, thông minh hơn người, tính tình ổn định, phụ mẫu đều đã qua đời, không thê không thiếp, không có thói hư tật xấu…”

Ta vẫn im lặng.

Cố Tể tướng nghiến răng:

“Nếu đã vậy, cứ hủy hôn vô điều kiện trong bảy ngày là được chứ gì.”

Ta liếc xéo người một cái.

“Con chấp nhận cuộc hôn nhân này.”

Đã tự mình lên thuyền giặc, đâu thể nói xuống là xuống. Ta im lặng lúc nãy là vì đang suy nghĩ.

Ta biết Thái tử là ai rồi.

Đương kim Thiên tử không có con cái, con cháu hoàng tộc trên danh nghĩa có tư cách kế vị đại thống có sáu người. Lần lượt là con trưởng dòng chính của Tấn Vương – Tề Giản, con thứ dòng chính – Tề Nguyên. Con trai dòng chính của Tôn Vương – Tề Hiên. Con trưởng dòng chính của Ngự Vương – Tề Phóng, con thứ dòng chính – Tề Khai. Và nhi tử dòng chính của Tĩnh Vương – Tề Tiêu Nhiên.

Tề Giản hoang dâm, trong nhà cưới ba mươi tám phòng mỹ thiếp chưa đủ, còn là khách quen của chốn lầu xanh.

Tề Nguyên ốm yếu bệnh tật, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có ít nhất ba trăm sáu mươi ngày nằm trên giường.

Tề Hiên tính tình bất ổn, hễ lời không hợp là đánh người, một nửa tài sản của Tôn Vương cũng không đủ để giải quyết hậu quả cho hắn.

Tề Phóng là kẻ lụy tình, sau khi bị tổn thương tình cảm từ nhiều năm trước thì sống ẩn dật, một lòng cầu tiên vấn đạo.

Còn Tề Khai, ta và hắn có thù oán.

Năm người trên đều không dùng được, nhưng bất kể ai trong số họ làm Thái tử, ta đều có phương án dự phòng. Chỉ riêng Tề Tiêu Nhiên là hoàn toàn ngoài dự đoán của ta.

Bởi vì phụ thân của Tề Tiêu Nhiên là Tĩnh Vương- người không phải huyết mạch hoàng gia. Trong một trận chiến nhiều năm trước, Hộ Quốc Công đã cùng cả nhà già trẻ ra trận huyết chiến, tất cả đều tử trận nơi sa trường. Người duy nhất còn sống sót là Tĩnh Vương, khi đó còn là một đứa trẻ sơ sinh được Hộ Quốc Công gửi gắm cho Tiên đế trước khi ra trận. Tiên đế cảm kích sự trung liệt của cả nhà Hộ Quốc Công, đã nhận đứa trẻ mồ côi làm con nuôi, ban cho họ Tề, ghi tên vào hoàng tộc, phong làm Tĩnh Vương.

Tĩnh Vương nhìn thì có vẻ được sủng ái, nhưng người tinh tường đều hiểu, huyết mạch hoàng gia mãi mãi là một lằn ranh không thể vượt qua. Ngôi vị ư? Trong tình huống bình thường thì đừng mơ tưởng. Huống hồ Tĩnh Vương và Tĩnh Vương phi đã qua đời nhiều năm, một Tề Tiêu Nhiên không nơi nương tựa căn bản không có tư cách tham gia vào cuộc đua này.

Tấn Vương, Tôn Vương, Ngự Vương thì khác, tuy họ là đường huynh của Thiên tử, nhưng trong người họ vẫn chảy dòng máu đế vương. Ai ngờ được Tề Tiêu Nhiên lại có thể lội ngược dòng làm Thái tử, còn cưới được thiên kim tiểu thư nhà Tể tướng người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

Hoàng đế có thể độ lượng đến thế sao?

Không cần nghĩ cũng biết, món nợ này chắc chắn sẽ được tính lên đầu Cố Tể tướng. Bởi vì Cố Tể tướng đồng nghĩa với việc đổi trắng thay đen. Cố Tể tướng đồng nghĩa với việc chỉ hươu bảo ngựa. Cố Tể tướng đồng nghĩa với mọi sự bất thường.

Nhưng lòng vua khó đoán, thế sự khó lường.

Lỡ như sau này Hoàng đế hối hận.

Lỡ như có Vương gia nào đó tạo phản.

Không dám nghĩ nữa.

Tóm lại, Cố Tể tướng nguy rồi!

“Con đi đây, người… không có việc gì thì bồi bổ thận đi.” Ta trèo tường từ biệt.

Cố Tể tướng giậm chân: “Thái tử còn nhỏ, bớt hành hạ nó thôi!”

Chậc, đường đường là Tể tướng mà ăn nói khó nghe thật.

Sao lại gọi là hành hạ?

Ta đây là đang dạy dỗ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.