Thay Vì Cứu Mẹ Tôi, Anh Chọn Mua Xe

Chương 8



Thẩm Tịch Nguyệt giới thiệu cho tôi một người bạn trai.

Là cố vấn pháp lý mới của công ty Mặc Cảnh Hành,

một người đàn ông trầm tính, hiền lành và đáng tin.

Buổi hẹn đầu tiên, anh ấy tự nhiên đứng ra trả tiền bữa ăn.

Anh không hỏi tôi lương bao nhiêu, hay tôi đang quản lý bao nhiêu tỷ.

Anh chỉ quan tâm:

“Hôm nay em mệt không?”

“Tối em muốn ăn gì?”

Tôi nhận ra, một mối quan hệ không toan tính, không bị lợi dụng, thật nhẹ nhàng và dễ chịu biết bao.

Tôi ghi lại một câu trong nhật ký:

“Thì ra, làm một người phụ nữ độc lập cả về tài chính lẫn tinh thần, lại sướng đến như vậy.”

“Trước đây mình đúng là… quá ngốc.”

Lại là một cuối tuần nữa.

Tôi đưa mẹ ra chợ mua đồ ăn.

Bà xách giỏ, đi từ quầy này sang quầy khác, tỉ mỉ lựa chọn từng món,

mặc cả từng đồng — vì năm hào mà đỏ cả mặt với người bán.

Nắng rơi trên mái tóc bạc của bà, trông thật ấm áp.

Vừa chọn cà chua, bà vừa thủ thỉ với tôi:

“Tri Dư à, mẹ thấy từ sau khi con không còn với Tiểu Cố nữa, mặt con cười nhiều hơn hẳn.”

“Người cũng tươi tắn hơn, thần sắc tốt lên thấy rõ.”

Tôi mỉm cười, khoác tay bà:

“Mẹ, vì con đã nghĩ thông rồi.”

“Sau này tiền con kiếm được, đều để mẹ tiêu. Mẹ muốn mua gì thì mua, đừng tiết kiệm nữa.”

Chúng tôi đi dạo trong công viên, gặp lại dì Trương – hàng xóm cũ.

Dì nắm lấy tay tôi, nhìn tôi từ đầu tới chân:

“Ôi dào, là Tri Dư à! Bây giờ giỏi quá, trên tivi cũng thấy con đó~”

“Nhìn khí chất kìa, khác hẳn hồi xưa. Tốt lắm, tốt lắm!”

Tối hôm đó, bạn trai mới đến nhà ăn cơm.

Anh mang rất nhiều hoa quả và thực phẩm chức năng,

miệng gọi “dì ơi” còn ngọt hơn cả tôi.

Mẹ tôi bận rộn trong bếp, mặt mày rạng rỡ như hoa nở.

Lúc ăn cơm, bà ghé sát tai tôi thì thầm:

“Cậu trai này, hơn hẳn cái cậu trước kia.”

“Mắt sáng, biết quan tâm. Nhìn đã thấy là người thương con gái thật lòng.”

Ăn xong, ba người chúng tôi ngồi quây quần trên ghế sofa xem tivi.

Mẹ tôi tựa vào vai tôi, chưa bao lâu thì ngủ mất.

Bạn trai tôi nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn mỏng, đắp lên người bà.

Bên ngoài cửa sổ, đèn phố dần lên sáng rực cả thành phố.

Tôi nhìn khuôn mặt bình yên của mẹ, và góc nghiêng dịu dàng của anh ấy.

Trong lòng chỉ còn lại một câu:

Đây chính là hạnh phúc mà tôi mong muốn.

Bình dị. Ổn định.

Không cần kịch tính hay sóng gió.

Chỉ cần những người bên cạnh, là những người thật lòng yêu tôi — là đủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.