Ngay sau đó, ba khách hàng lớn nhất của Trí Vân Y Tế lần lượt nhận được lời mời hợp tác từ công ty của Mặc Cảnh Hành.
Cùng một dịch vụ, công nghệ vượt trội, giá còn rẻ hơn 20%.
Khách hàng “bỏ phiếu bằng đôi chân” — lần lượt hủy hợp đồng.
Cố Hàn Xuyên đích thân đến đàm phán, bị giám đốc thu mua bên kia đuổi thẳng cổ.
Đội ngũ kinh doanh của hắn cũng bị Mặc Cảnh Hành “câu mất” hơn một nửa.
Những người còn lại thì hoang mang lo lắng, chẳng còn tâm trạng làm việc, ngày nào cũng lén lút cập nhật hồ sơ xin việc.
Ngân hàng nghe tin Viễn Húc rút vốn khỏi Trí Vân Y Tế, hệ thống cảnh báo rủi ro lập tức kích hoạt.
Ngay hôm sau, ngân hàng phái người tới tận nơi yêu cầu hoàn trả khoản vay 20 triệu tệ ngay lập tức.
Họa vô đơn chí.
Cố Hàn Xuyên cạn sạch tiền.
Hắn cố gắng tìm nhà đầu tư mới để “chữa cháy”, buồn cười là — người đầu tiên hắn nghĩ tới… vẫn là tôi.
Hắn gửi tin nhắn WeChat cho tôi, giọng điệu khúm núm tột độ:
“Tri Dư, anh thật sự biết lỗi rồi. Em giúp anh lần này đi, vì ba năm tình cảm của chúng ta mà…”
Tôi gửi lại cho hắn một ảnh chụp màn hình.
Là thư khởi kiện do phòng pháp lý công ty tôi chuẩn bị gửi cho hắn.
Hắn vẫn không cam lòng, điên cuồng liên hệ các quỹ đầu tư trong giới.
Nhưng hắn đâu biết — tôi đã sớm gửi bản báo cáo vạch trần việc làm giả số liệu của Trí Vân Y Tế, ẩn danh phát tán khắp các công ty lớn trong ngành.
Hiện tại, cả giới đầu tư đều biết:
Trí Vân Y Tế là cái bẫy, Cố Hàn Xuyên là tên lừa đảo.
Ai dính vào, kẻ đó chết.
Hắn liên tiếp bị từ chối, không còn đường lui.
Công ty vì nợ phí mặt bằng và tiền lương nhân viên, bị tòa án dán niêm phong.
Tài sản cá nhân của hắn — xe Porsche và căn hộ cao cấp — cũng bị ngân hàng tiến hành phong tỏa và kê biên.
Từ đỉnh cao mây xanh, một đêm rơi thẳng xuống vũng bùn.
Ca phẫu thuật của mẹ tôi rất thành công.
Tôi dùng chính số tiền đòi lại được, mời bác sĩ giỏi nhất, dùng stent nhập khẩu tốt nhất.
Bác sĩ nói:
“Hồi phục rất tốt. Nếu chú ý chăm sóc, sống thêm 20 năm khỏe mạnh cũng không vấn đề gì.”
Đêm trước ngày phẫu thuật, tôi ở bên mẹ suốt đêm.
Bà nắm tay tôi, rụt rè hỏi:
“Tri Dư à… sao Tiểu Cố… mãi mà không thấy đến?”
Tôi nói với bà, chúng con đã chia tay rồi.
Bà sững người rất lâu, mắt đỏ hoe:
“Có phải… có phải là vì bệnh của mẹ… làm liên lụy đến con không?”
Tôi lắc đầu, đắp lại chăn cho bà:
“Không phải chuyện tiền bạc, mẹ ạ.”
“Là vì con nhìn rõ con người anh ta rồi — anh ta không xứng để con gửi gắm cả đời.”
Khi mẹ tỉnh dậy sau ca mổ, câu đầu tiên bà nói với tôi là:
“Con gái mẹ trưởng thành rồi… Giỏi quá… một mình giải quyết được mọi chuyện.”
Trong thời gian mẹ nằm viện, tôi ngày nào cũng ở bên bà, kể chuyện vui ở công ty, khoe với bà dự án mới tôi đầu tư tiềm năng ra sao.
Mối quan hệ giữa hai mẹ con, chưa bao giờ thân thiết và ấm áp như bây giờ.
Lãnh đạo công ty tôi cũng đích thân đến bệnh viện thăm mẹ tôi, còn mang theo giỏ hoa quả.
Ông vỗ vai tôi, mặt đầy vẻ hài lòng:
“Tri Dư à, lần này nhờ có em phát hiện sớm rủi ro, giúp công ty tránh được thiệt hại 50 triệu tệ.”
“Hội đồng quản trị đã quyết định — từ tháng sau, em chính thức được thăng chức: Phó Giám Đốc Bộ phận Đầu Tư 1.”
Thẩm Tịch Nguyệt cũng đến thăm, mang theo ly trà sữa tôi thích nhất.
Cô ấy véo má tôi, cười trêu:
“Ghê chưa! Diệp Tri Dư bây giờ phải gọi là ‘Nữu Hỗ Lộc · Tri Dư’ rồi nha~”
“Cuối cùng thì cậu cũng học được cách dùng năng lực và chuyên môn của chính mình, để bảo vệ những người cậu yêu thương rồi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đẹp rực rỡ.
Mẹ tôi đang ngủ ngon lành trên giường bệnh, gương mặt bình yên, mỉm cười dịu dàng.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi — bình yên và ấm áp chưa từng có.
Nửa năm sau.
Tại hội nghị thường niên của Viễn Húc Capital dành cho nhà đầu tư,
tôi được mời lên sân khấu phát biểu với tư cách đại diện tiêu biểu.
Chủ đề bài diễn thuyết của tôi là:
“Làm thế nào để nhận diện và phòng tránh bẫy tài chính trong các doanh nghiệp được đầu tư.”
Dưới khán đài là hàng trăm nhà đầu tư, rất nhiều người đều từng nghe câu chuyện giữa tôi và Cố Hàn Xuyên.
Bài phát biểu của tôi — được hoan nghênh nồng nhiệt nhất buổi hội nghị.
Năng lực đầu tư của tôi, cuối cùng cũng được cả ngành công nhận.
Công ty giao cho tôi nhiều quyền hạn hơn, quỹ mà tôi quản lý được tăng gấp đôi.
Công ty của Mặc Cảnh Hành phát triển thuận lợi, đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực y tế, định giá tăng gấp 5 lần.
Sự thật chứng minh:
Tôi đã không chọn sai người.
Sức khỏe của mẹ tôi hoàn toàn hồi phục, tinh thần còn phấn chấn hơn xưa.
Ngày nào bà cũng ra công viên nhảy dưỡng sinh cùng các cô bạn, thậm chí còn học được cách dùng WeChat để gửi ảnh món ăn tự nấu cho tôi.
Tôi cũng đổi lại số điện thoại liên kết với thẻ lương của mình.
Từ nay về sau, mỗi đồng tiền ra vào, đều do chính tay tôi kiểm soát.
Không ai còn có thể lấy lý do “giúp tôi quản lý tài chính” để kiểm soát tôi nữa.