Thiên Tứ Lương Duyên

Chương 2



Dù sao cũng vừa trải qua một màn khó xử, trong lòng ta ít nhiều cũng có chút thấp thỏm.

Nếu không, tâm nguyện của phụ thân ta sẽ tan thành mây khói.

“Ngươi cứ ăn phần của mình, không cần nhìn bổn vương.”

Mặt Tĩnh Vương hơi ửng hồng, khiến ta cảm thấy khó hiểu.

Để xoa dịu sự ngượng ngùng, ta liền tăng tốc, ba miếng đã giải quyết xong cái đầu lợn.

“Ăn no chưa?” Tĩnh Vương ngồi trước mặt ta, yết hầu chuyển động.

Hử?

Hắn đang nuốt nước bọt.

Ta đột nhiên bừng tỉnh.

Lẽ nào đây là nghề cũ của ta sao?

“Vẫn còn thiếu một chút ạ.” Ta ngượng ngùng cười, nước sốt bóng nhẫy vẫn còn dính trên khóe miệng.

“Thiếu cái gì?” Tĩnh Vương vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, như thể đã xem nhẹ chuyện sinh tử, nhạt nhẽo vô cùng.

“Đương nhiên là cơm rồi. Chỉ ăn thịt mà không có cơm thì sao được. Thêm chút cơm, bánh ngọt và hoa quả nữa là tuyệt.”

Tĩnh Vương lập tức cho gọi nha hoàn thu xếp.

Chẳng mấy chốc, cơm trắng, bánh đậu xanh thái lát, bánh hoa hồng, bánh hấp bát bảo… cùng với hoa quả tươi đã được bày đầy bàn.

Ta thèm thuồng nuốt nước bọt.

“Ăn đi.”

Tĩnh Vương vừa ra lệnh, ta liền như hổ đói vồ mồi. Gió cuốn mây tan, cả bàn thức ăn bị ta tiêu diệt sạch sẽ.

“Ợ~”

Cái dạ dày 1TB của ta cuối cùng cũng no.

Tĩnh Vương đứng dậy nhìn ta, rồi với vẻ mặt mãn nguyện mà rời đi.

Ta lấy làm lạ, đồ ăn là ta ăn, cớ sao hắn lại mãn nguyện?

Chẳng lẽ hắn không thèm sao?

Tĩnh Vương đi rồi, Yến Cúc vội vàng chạy vào. Vừa rồi nàng ra ngoài canh cửa, bỗng nhiên có việc gấp nên đi giải quyết. Nào ngờ chỉ trong chốc lát, Tĩnh Vương đã đến.

Trải qua chuyện này, không biết Tĩnh Vương có gây khó dễ cho ta không.

Thôi kệ, đã đến thì cứ yên tâm ở lại.

Ta nằm dài trên giường, những ký ức về Tĩnh Vương trong tâm trí nguyên chủ từ từ hiện ra như một cuốn phim.

Tĩnh Vương Lý Nguyên Thăng, là đứa con đầu lòng của Hoàng đế và Hoàng hậu, cũng là Đại hoàng tử của triều đình.

Từ khi sinh ra, thân thể hắn đã gầy yếu, thậm chí có thái y còn phán rằng, hắn sống thêm được ngày nào đều là do ông trời chiếu cố.

Cũng có một vị tăng nhân vân du từng nói: “Đứa trẻ này tuy thân thể yếu ớt, nhưng mệnh cách lại cứng cỏi. Đời này chỉ có một kiếp nạn, vượt qua được sẽ sống lâu trăm tuổi, không qua được thì không sống quá hai mươi.”

Còn về cách vượt qua kiếp nạn?

Phật viết: “Thiên cơ bất khả lộ.”

Không sống quá hai mươi tuổi?

Vậy ta có bị lôi đi tuẫn táng cùng không?

Ta đang nằm bỗng giật mình ngồi dậy. Chóng mặt quá.

Rồi lại cam chịu nằm xuống.

Tĩnh Vương hơn ta bốn tuổi, tính đến nay cũng đã mười chín.

Vậy là không sống qua được năm sau.

Còn ta thì sao?

Nguy rồi!

Vì cái mạng nhỏ của mình, ta quyết định phải cố gắng một phen.

Chẳng phải chỉ là vỗ béo thôi sao?

Ta có kinh nghiệm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.