Kiếp trước, ta là một blogger nổi danh nhờ tài ăn uống phi thường. Trong một lần thức đêm biểu diễn tài năng ấy cho mọi người xem, ta đã đột tử.
Khi ta mơ màng tỉnh lại, đã trở thành An Thanh Thanh, nữ nhi của Lễ Bộ Thị Lang.
Còn nguyên chủ ư?
Vì món ăn trong lễ cập kê quá thịnh soạn, nàng ấy đã bội thực mà qua đời.
Thật là một sự trùng hợp kỳ diệu. Ta vừa hay lại nhập vào thân xác này.
“Ta vốn không sao mà.” Ta thản nhiên nói, nhưng nha hoàn bên cạnh vẫn không tin.
“Bẩm lão gia, khẩu vị của tiểu thư lớn đến thế, cứ ăn mãi thế này, e rằng sẽ tổn hại đến thân thể.” Nha hoàn Yến Cúc cùng phụ thân ta đứng trước giường nhìn ta chằm chằm.
“Yên tâm đi. Đại phu đã xem qua rồi, thân thể con bé rất khỏe mạnh, chỉ là… chỉ là dạ dày có chút khác thường mà thôi.”
“Thanh Thanh à, có một chuyện phụ thân muốn bàn bạc với con.” Phụ thân ta xoa xoa tay, ánh mắt đầy vẻ nịnh nọt nhìn ta, khiến ta bất giác rùng mình.
“Phụ thân, có việc gì Người cứ nói, nhi nữ đang nghe đây ạ.” Ta vừa ăn bánh chẻo trong bát, vừa đáp lời. Một miếng, lại một miếng, có hơi khô.
“Phụ thân… phụ thân muốn đưa con vào Tĩnh Vương phủ làm thiếp.” Phụ thân nuốt nước bọt, sắc mặt vô cùng thiếu tự nhiên, dường như còn pha chút hổ thẹn.
“Người… Người muốn đưa con đi làm thiếp sao?”
Chiếc bánh chẻo rơi tõm vào bát, ta kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, ta vừa mới đến đây đã bị đem đi bán rồi sao?
Tiểu thuyết thường hay viết như vậy. Đem nữ nhi mình tặng cho vương gia để thăng quan tiến chức, mưu cầu tiền tài.
Lẽ nào Thị Lang phủ đã nghèo đến mức này rồi?
“Con hiểu vậy cũng được. Nhưng chỉ là đi thử một phen thôi, biết đâu Tĩnh Vương lại không vừa mắt con.”
Ta đang định lắc đầu từ chối, nào ngờ lão đầu này lại tung ra tuyệt chiêu.
“Tĩnh Vương phủ ấy à, sơn hào hải vị, của ngon vật lạ, không thiếu thứ gì.”
“Con đồng ý.”
Vì mỹ thực mà cúi lưng, không có gì đáng mất mặt.
Không có tam môi lục sính, cũng chẳng có lễ bái đường, một cỗ kiệu nhỏ đã đưa ta từ cửa hông của Tĩnh Vương phủ vào trong.
Trước khi vào phủ, phụ thân lo ta đói nên đã mang cho ta một cái đầu lợn hầm.
“Ăn vụng thôi nhé, đừng để người khác trông thấy.”
Đến Tĩnh Vương phủ, nha hoàn trong phủ thu xếp cho ta ổn thỏa xong xuôi liền hành lễ rồi lui ra.
Ta đói thật rồi, quả nhiên không ai hiểu nữ nhi bằng phụ thân.
Yến Cúc mang đầu lợn mà phụ thân đưa ra, rồi ra ngoài sân đứng canh.
Ta đang ăn uống ngon lành, Tĩnh Vương bỗng đẩy cửa bước vào. Nào ngờ chân trái vấp phải chân phải, cả người bổ nhào lên bàn.
Tay phải của hắn còn đang nắm lấy cái đầu lợn của ta.
Khung cảnh nhất thời vô cùng khó xử. Ta ngậm miếng thịt trong miệng mà quên cả nuốt. Tĩnh Vương vội vàng đứng dậy, rút khăn tay ra lau sạch.
Lời đồn quả không sai, Tĩnh Vương Lý Nguyên Thăng là một kẻ kén ăn.
Thân hình gầy gò như sào tre, chỉ dựa vào yến sào canh thang đắt đỏ để duy trì mạng sống.
Mày kiếm mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, phối hợp với đường viền hàm dưới sắc bén.
Quả là một mỹ nam tử tuyệt thế.
Chỉ là hắn quá gầy, trông có phần khắc nghiệt.
“Tham kiến Vương gia.” Nuốt vội miếng thịt trong miệng, ta vội đứng dậy hành lễ.
“Ngươi cứ ăn tiếp đi, để bổn vương xem.” Tĩnh Vương nghiêm mặt ngồi đối diện ta. Quả không hổ là vương gia, trên mặt không hề có chút bối rối nào.
Ta ăn một miếng thịt, lén liếc nhìn Tĩnh Vương một cái. Ăn thêm miếng nữa, lại liếc nhìn lần nữa. Lòng lo sợ lỡ như có điều gì không phải, chọc giận vị tai to mặt lớn này.