Thử Thách Cuối Cùng

Chương 6



Tôi hiểu rồi.

“Anh muốn lợi dụng tôi để kích thích Phó Dã?”

Phó Minh đáp: “Chuẩn.”

“Nếu Phó Dã chẳng thèm để ý tôi thì sao?”

Anh ta chắc nịch: “Thử rồi sẽ biết.”

17 Kể từ hôm đó, tôi và Phó Minh công khai tình cảm, từ sáng đến tối đều ân ái ngọt ngào.

Trong giới ai nấy đều tỏ vẻ không mấy tin tưởng, nhưng vẫn chúc phúc.

Chu Di nói: “Hình như cậu từng bảo sẽ tìm một người giàu hơn Phó Dã mà?”

Tôi uể oải đáp: “Đá thẳng Phó Dã xuống, chẳng phải cũng là hơn rồi sao?”

Chu Di bật cười: “Vẫn là cậu lợi hại nhất!”

Một tháng sau khi công khai, tôi và Phó Minh đính hôn, hôn lễ được định vào nửa tháng sau.

Đúng ngày đó, Phó Dã cũng công bố chuyện tình cảm, còn cố tình ấn định hôn lễ cùng ngày với chúng tôi.

Đến cả buổi thử váy cưới cũng chọn đúng hôm đó.

Tôi và Phó Minh cá cược xem Phó Dã có tới không. Ai ngờ, Phó Dã dắt vị hôn thê bước vào.

Chết tiệt.

Ba ngàn tệ của tôi tiêu rồi. Tôi cá là anh ta sẽ không đến cơ mà.

Phó Dã vừa bước vào đã thấy tôi mặc váy cưới, khoác tay Phó Minh.

Mắt anh ta ửng đỏ, lập tức bảo nhân viên mang cho vị hôn thê của mình một bộ y hệt.

Nhân viên nói: “Thưa ngài, mẫu này chỉ có duy nhất một chiếc…”

Phó Dã nhìn thẳng về phía chúng tôi: “Bộ váy này tôi muốn, tôi trả gấp mười lần.”

Gấp mười lần? Bao nhiêu cơ?

Phó Minh giơ tay ra dấu cho tôi xem con số.

Má ơi. Đổi!

Tôi vừa định đổi, liền bị Phó Minh giữ chặt lại.

Anh ta nói: “Người tôi yêu nói, cô ấy muốn mặc chính bộ váy này để kết hôn.”

Phó Dã không ngừng nâng giá: “Vợ tôi cũng thích.”

18 Sau khi tôi vào thay váy cưới, lúc bước ra thì bọn họ đã nói chuyện xong.

Phó Minh đưa tôi một tấm thẻ, vẻ mặt tiếc nuối: “Haizz, vậy chúng ta chỉ đành đi xem mẫu khác thôi.”

Ai mà biết chúng tôi vừa chiếm được món hời lớn cỡ nào.

Ba ngày sau, lần nữa gặp lại Phó Dã là ở tiệc sinh nhật của một vị trưởng bối. Tôi với Chu Di đang trốn trong góc nói chuyện phiếm, thì Phó Dã bước đến, bóng anh ta in dưới ánh trăng.

“Cô Chu, tôi có vài lời muốn nói với Á Thư, có thể phiền cô tránh một lát không?”

Chu Di lập tức quát lên: “Dựa vào cái gì chứ!”

Tôi vỗ vai Chu Di, bảo cô ấy ra ngoài đợi, Chu Di lo lắng nhìn tôi: “Cậu nói nhanh thôi đấy, tôi ở ngay gần, có gì thì hét một tiếng, tôi sẽ xông vào liền.”

Tôi gật đầu: “Đi đi.”

Sau khi Chu Di rời đi, Phó Dã tiến lại, giam tôi trong vòng tay anh ta.

“Tại sao?” Giọng anh ta khàn đi, “Á Thư, anh biết em vốn không phải loại người hám giàu bỏ nghèo.”

Tôi lùi lại một bước, nhìn thẳng vào anh ta: “Vậy còn anh thì sao?”

“Tại sao lại giả vờ phá sản để lừa tôi?”

Bây giờ, Phó Dã vẫn hào nhoáng, hoàn toàn chẳng có chuyện phá sản nào hết.

Anh ta nghẹn lời: “Anh chỉ là…”

“Anh sợ tôi yêu tiền của anh.” Tôi thay anh ta nói nốt, “Phó Dã, rốt cuộc thì anh chưa bao giờ tin tôi, đúng không?”

Anh ta lắc đầu: “Không phải, anh…”

“Nếu anh tin tôi, sao lại phải thử thách tôi? Phó Dã, nếu anh đã không tin, vậy thì anh hoàn toàn không cần phải ở bên tôi.”

Trong ánh mắt rối loạn của anh ta, tôi tiếp tục: “Nếu hôm anh chuyển nhà, tôi thật sự dọn đến ở cùng, anh có cùng tôi sống ở đó không?”

Phó Dã không trả lời, cúi đầu xuống.

“Anh sẽ không đâu, đúng không? Vì anh chưa từng thật sự phá sản. Anh chỉ muốn thử tình yêu của tôi. Nhưng Phó Dã, dựa vào đâu mà anh có quyền thử tình yêu của tôi chứ?”

19 Câu hỏi của tôi chẳng nhận được lời đáp, chỉ khi tôi quay lưng đi, Phó Dã mới khàn giọng hét sau lưng:

“Anh sẽ bù đắp cho em!”

Bù đắp sao?

Tôi không cần.

Thứ tôi muốn chỉ là anh thật sự phá sản, hoàn toàn sụp đổ.

Từ đó, Phó Dã thường xuyên tìm đến tôi, ngày nào cũng ngồi canh trước cửa nhà. Tôi sợ anh ta làm phiền bố mẹ, nên dọn ra ngoài ở.

Tôi chuyển đến nơi cách công ty Phó Dã thật xa, vậy mà ngày nào tôi cũng thấy bóng dáng anh ta đứng chờ bên đường.

Hôm ấy trời mưa, Phó Dã đứng bên xe, bị mưa xối ướt như chuột lột, còn tôi ở ban công, gọi điện cho Phó Minh.

“Doanh thu công ty mấy ngày nay tụt thẳng đứng, hội đồng quản trị đang gây áp lực lớn. Ngày mai hắn có một cuộc đấu thầu, tìm cách giữ chân hắn lại.”

Cúp máy, tôi nhìn dáng người trong mưa thật lâu. Cảnh tượng ấy làm tôi nhớ lại một lần trước kia, tôi đến đón Phó Dã. Hôm đó mưa to, dù có ô tôi vẫn ướt sũng, đứng chờ rất lâu ở cửa ga, đến khi ga tàu cao tốc đóng cửa, tôi mới về. Lúc về nhà, Phó Dã đã ngủ say rồi.

Ngày hôm sau, anh ta giải thích: hôm đó mưa lớn, có đồng nghiệp tiện đường đưa về. Vì uống rượu nhiều quá, nên quên báo cho tôi. Tôi không nói gì, nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng, bởi hôm đó, tôi chẳng hề ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta.

Đợi mưa ngớt, tôi mới xuống tầng.

“Tại sao không vào trong xe?”

Tôi hỏi kẻ ướt như chuột lột trước mặt. Phó Dã chớp đôi mắt dính đầy nước mưa: “…Á Thư, anh biết sai rồi.”

Tôi thở dài, gương mặt dịu đi đôi chút: “Vào nhà đi.”

Phó Dã mới lẽo đẽo theo sau. Tôi bảo anh ta đi tắm trước, còn mình thì vào bếp nấu gừng với đường cho anh ta.

Có lẽ thấy tôi không còn giận nữa, lúc uống canh gừng, Phó Dã hỏi: “Sao em biết…”

Anh ta nói lấp lửng, nhưng tôi hiểu ý. Tôi khuấy tách cà phê: “Anh chẳng giấu ai, tùy tiện hỏi vài câu là biết thôi.”

Phó Dã “ồ” một tiếng, rồi không nói nữa.

Tôi bảo anh ta uống xong thì nghỉ sớm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.