Thử Thách Cuối Cùng

Chương 7



Quả nhiên hôm sau, Phó Dã phát sốt cao. Tôi ngồi bên giường, nhìn anh ta mê man, còn nũng nịu kêu đau đầu, cứ ngỡ chúng tôi vẫn còn hạnh phúc như xưa.

Tôi khẽ vuốt gò má nóng hổi, chờ khi điện thoại báo “được rồi”, mới gọi 120.

Khi xe cứu thương đưa Phó Dã đi, tôi mới bật cười thành tiếng.

“Vĩnh biệt.”

20 Từ chỗ Phó Minh, tôi biết được rằng vì bỏ lỡ buổi đấu thầu nên Phó Dã bị hội đồng quản trị cách chức tổng tài, còn vị trí đó do Phó Minh lên thay.

Phó Dã không còn tâm trí lo chuyện công ty, dần dần trọng tâm của nhà họ Phó cũng nghiêng hẳn về phía Phó Minh, và rồi Phó Dã dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tôi cũng đã rất lâu không gặp lại anh ta.

Nửa năm sau, tôi mới lại thấy Phó Dã. Hôn lễ giữa tôi và Phó Minh bị trì hoãn vì chức vụ mới của anh ta, còn Phó Dã thì vẫn chưa kết hôn.

Trước mắt tôi, Phó Dã mang dáng vẻ như người vừa trải qua cơn bạo bệnh, anh ta dường như muốn nói điều gì đó.

Tôi bước tới: “Cơ thể anh vẫn chưa khỏe sao?”

Phó Dã cúi đầu, giọng run run: “Phó Minh nói… em và anh ta đã ở bên nhau.”

Tôi khoanh tay, thản nhiên: “Chúng tôi ở bên nhau hay không, quan trọng à?”

“Không quan trọng.” – Phó Dã đáp.

Tôi gật đầu: “Vậy thì tôi và anh ta ở bên nhau cũng chẳng quan trọng.”

Phó Dã mấp máy môi, cuối cùng chỉ gọi: “…Á Thư.”

“Anh thật sự, biết mình sai rồi.”

Tôi vòng qua anh ta, định đi tiếp, thì Phó Dã giữ chặt tay tôi, đôi mắt đỏ hoe.

“Nếu anh thật sự phá sản, em sẽ thích anh chứ?”

Tôi gỡ tay anh ta ra.

“Anh dù thế nào cũng là người nhà họ Phó, anh sẽ không bao giờ phá sản.”

Phó Dã lại hỏi: “Em sẽ kết hôn với Phó Minh thật sao?”

Tôi đáp: “Chắc vậy.”

“Đến lúc đó, anh có đến không?”

Phó Dã lắc đầu, chỉ nói một câu: “Anh ta không phải người tốt…”

21 Tôi gật đầu: “Lời khuyên của anh tôi đã nghe, tôi sẽ suy nghĩ kỹ.”

Phó Dã quay người rời đi.

Ngay sau đó, điện thoại tôi reo lên, là Phó Minh.

“Đá được Phó Dã xuống rồi, không ra ngoài ăn mừng một bữa à?”

“Được thôi.”

Cúp máy, tôi liền gọi cho Chu Di, vừa kể xong:

“Phó Minh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, tôi nói thật…”

Chu Di còn chưa dứt lời thì xe của Phó Minh đã dừng ngay trước mặt tôi.

Anh ta đeo kính râm, ngắn gọn: “Lên xe.”

Tôi vừa ngồi vào, Phó Minh không biết moi từ đâu ra một bó hoa.

“Cho em.”

Tôi không nhận, anh ta nhét thẳng vào tay tôi, rồi nói:

“Cũng chẳng phải tặng riêng em đâu, lúc lấy xe nhân viên tiện tay bỏ vào.”

Tôi nhìn anh ta: “Chuyện công ty ổn thỏa rồi à?”

Phó Minh gật đầu: “Tạm ổn.”

Tôi cũng gật đầu.

Anh ta kéo tôi đến bờ biển. Lúc ấy đúng vào hoàng hôn, ánh chiều tà rực rỡ, cảnh sắc đẹp đến nghẹt thở.

Đám đông đang tụ lại xem náo nhiệt, Phó Minh kéo tôi đi tới.

Thì ra có người đang cầu hôn.

Chen qua đám người, tôi với Phó Minh đứng ở hàng đầu xem kịch vui.

Trong đám đông, một người quỳ xuống giơ nhẫn, một người ôm bó hoa, xung quanh hò hét:

“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Bất ngờ, cô gái kia quay sang nhìn tôi, chạy đến, đưa bó hoa trong tay cho tôi.

Cả đám đông ngỡ ngàng, tôi cũng sững sờ.

Ngay sau đó, Phó Minh bất ngờ quỳ xuống, rút từ trong ngực ra một chiếc nhẫn.

“Lấy anh nhé, Á Thư.”

22 Người đàn ông vừa rồi liền giải thích: “Vị tiên sinh này mới là người cầu hôn thật sự.”

Đám đông lập tức phản ứng lại, vội vàng chúc phúc cho chúng tôi.

Tiêu điểm đổi hướng, Phó Minh cười đến nỗi đôi mắt híp lại.

Tôi ôm bó hoa, ngẫm tính thời gian – chúng tôi đã “ở bên nhau” được nửa năm rồi.

Tôi kéo Phó Minh đứng lên: “Anh đứng dậy trước đi.”

Anh ta lại không chịu: “Lẽ ra ba tháng trước chúng ta đã kết hôn rồi, là lỗi của anh, khiến em phải đợi đến giờ.”

Người xung quanh đồng loạt lên tiếng, khuyên tôi tha thứ cho Phó Minh.

Tôi chẳng nói đồng ý cũng chẳng nói từ chối, chỉ kéo anh ta đứng dậy.

Có người nhận ra thân phận của Phó Minh, tôi vì thế cũng bị lộ.

Không còn cách nào, tôi chỉ đành rời đi trước.

Phó Minh liền đuổi theo, kéo tôi lại.

“Xin lỗi, em không thích những màn thế này sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.