“Giang Hiệu với con kia là hôn nhân hợp đồng, đôi bên đều có lợi. Chẳng lẽ còn phải giải thích với mấy người à?”
“Lo mà quản chồng mình xem có bồ bịch không đi, nhiều chuyện làm gì. Con Đình Đình nhà tôi với Giang Hiệu đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa!”
Hai bên cãi vã một hồi, tan đàn xẻ nghé trong sự bực bội.
Tôi đứng nấp trong bóng tối, lặng lẽ tháo khẩu trang trên mặt xuống.
Bảo sao… Hồi Tết năm ngoái về quê Giang Hiệu chúc Tết, tôi đã thấy ông bà bác của anh ta nói năng là lạ.
Nói tôi thì cũng bình thường thôi, chẳng qua biết trang điểm, chứ không được tự nhiên như “bé Đình Đình” của họ — từ nhỏ đã để mặt mộc, quen được người ta khen rồi, không cần tô son trát phấn gì cả.
“Cháu làm chị dâu, thì rảnh rỗi dạy nó chút, học cách trang điểm xinh đẹp vào, sau còn kiếm được tấm chồng giàu.”
Lúc đó tôi đã thấy khó chịu, nhưng vì giữ thể diện cho Giang Hiệu nên đành nhịn.
Không ngờ, tôi lại bị họ xem là đồ ngốc mà giễu cợt.
Món nợ này, tôi nhất định sẽ đòi Giang Hiệu tính cho sòng phẳng.
Giang Hiệu và Trần Đình Đình đi du lịch suốt bảy ngày.
Bảy ngày ấy, cả hai gọi và nhắn tin cho tôi không ít, nhưng tôi đều không nghe, không trả lời.
Giang Hiệu diễn trò rất giỏi:
“Anh chỉ bảo em ra mở cửa lấy đồ ăn thôi mà, có gì đâu mà giận đến mức không thèm nghe điện thoại.”
“Thôi được, em cứ bình tĩnh mấy hôm đi, đợi anh về rồi nói chuyện sau.”
Cuối cùng, sau bảy ngày, hai người cũng về đến nhà.
Lần này, Trần Đình Đình chẳng thèm diễn nữa, công khai khoác tay Giang Hiệu đi thẳng vào cửa.
Vừa bước vào, cả hai liền khựng lại — mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Mùi giống như xác động vật bị chết rồi phân hủy, trong phòng còn có vài con ruồi xanh vo ve bay lượn.
Bông Tuyết đã chết đói.
Nó co rút trong lồng, gương mặt méo mó, chết trong tư thế thảm thương. Mùi tử thi bốc ra chính là từ người nó.
Tiếc là… cả hai chẳng buồn để ý.
Họ đi thẳng vào phòng ngủ, vừa thấy “xác chết phụ nữ” nằm trên sàn liền hò reo sung sướng.
Giang Hiệu: “Tuyệt vời! Thành công rồi!”
Trần Đình Đình nhảy cẫng lên: “Em đã nói mà, kế hoạch này chắc chắn không có vấn đề gì, Vương Tam làm tốt lắm!”
Giang Hiệu: “Không uổng công anh bỏ bao công sức dẫn dắt gã đến.”
“Hôm đó anh cố ý va vào hắn ta ngoài đường, còn ‘vô tình’ đánh rơi vài tấm ảnh — là lúc em ngủ say, anh lén chụp lại.”
“Em mặc đồ ngủ mỏng dính, dáng thì đẹp khỏi nói, Vương Tam nhìn mà mắt sáng rực.”
“Anh biết ngay kiểu gì cũng thành. Vậy mà em còn lo, bắt anh phải chủ động gọi cho hắn.”
“Làm vậy thì lộ quá rồi, cô ngốc ạ, hiểu chưa?”
Trần Đình Đình gật đầu lia lịa.
“Anh là thông minh nhất! Là tuyệt vời nhất!”
Hai người kích động ôm chặt lấy nhau.
Trần Đình Đình rơm rớm nước mắt:
“Người cản đường đã chết, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi. Anh ơi, em, anh… và cả Bông Tuyết nữa… từ nay sẽ không còn ai chia rẽ được chúng ta.”
“…Bông Tuyết đâu rồi nhỉ?”
Giang Hiệu lắc đầu:
“Lạ thật, chúng ta về nhà ồn ào như vậy mà con bé không chạy ra đón.”
“Bông Tuyết, ba mẹ về rồi đây, Bông Tuyết—”
Hai người hoàn toàn không thèm nhìn kỹ xác chết trên sàn.
Tôi nằm áp mặt xuống nền gạch lạnh toát, chỉ thấy một nỗi chua xót dâng lên.
Kết hôn năm năm, trong lòng Giang Hiệu, tôi còn không bằng một con mèo.
Đúng là tôi đã mù mắt khi lấy anh ta.
Hai người quýnh quáng tìm quanh nhà, chẳng mấy chốc đã phát hiện Bông Tuyết trong lồng.
Trần Đình Đình hét lên một tiếng thảm thiết, bật khóc nức nở:
“Bông Tuyết! Con Bông Tuyết của mẹ! Trời ơi, là mẹ về muộn, con ơi—”
Giang Hiệu vội vã mở cửa lồng, bế Bông Tuyết ra.
Đôi mắt đỏ hoe vì đau xót:
“Đáng chết! Con đàn bà họ Thẩm kia đâu rồi!”
“Cô ta chăm mèo kiểu gì vậy, có phải quên cho nó ăn rồi không—”
Đang mắng, Giang Hiệu mới nhận ra… tôi đã chết.
Bảy ngày không ai chăm, con mèo cũng chết đói theo.
Trần Đình Đình tức phát điên:
“Con đàn bà độc ác! Nó chưa bao giờ thật lòng thương Bông Tuyết! Sao nó dám nhốt Bông Tuyết vào lồng!”
“Không thì nhà đầy đồ thế này, Bông Tuyết sao mà chết đói!”
“Tất cả chỉ là giả vờ, diễn cho anh xem thôi! Anh nhìn đi, anh trai, cô ta chưa bao giờ yêu Bông Tuyết!”
Càng nói càng điên, Trần Đình Đình lao đến chỗ “xác” tôi, điên cuồng đá vào người tôi.
“Tôi nhịn đau lòng mà gửi Bông Tuyết cho cô, con đàn bà này cô chăm nó kiểu gì hả!”
“Đồ đàn bà hạ tiện, dậy mau! Sao không nói gì, bình thường cô hách dịch lắm cơ mà?”
“Cô kiếm được tiền, cô làm sếp công ty, suốt ngày lấy giọng dạy đời tôi. Hứ! Giỏi thì sao? Đến làm nô cho mèo cô còn không xứng!”
“Ở công ty thì vênh váo, về nhà bị mèo cào nát tay mà không dám hé miệng, tôi nhìn mà hả dạ lắm!”
“Cô giỏi lắm mà, dậy đi!”
“Được, tôi sẽ dậy đánh chết cô!”
Tôi bật người ngồi dậy, người bê bết máu, vung tay tát thẳng vào mặt Trần Đình Đình.
Tôi đã hóa trang sẵn.
Khắp người tôi bôi đầy máu giả, vết bầm tím chằng chịt, thậm chí còn gài cả mấy con dòi bò trên quần áo.
Chịu đựng tất cả chỉ để chờ hai kẻ cặn bã này.
Trần Đình Đình chết sững, hét lên một tiếng kinh hãi.
Tôi tiện tay vốc một nắm dòi nhét thẳng vào miệng cô ta, lại tát một cái như trời giáng: