Tiếng Mèo Trong Đêm

Chương 6



Hắn lao đến, tôi vung lên một cái, bị hắn dễ dàng chặn lại.

Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt tôi.

Bông Tuyết kích động kêu meo meo không ngừng:

“Đúng rồi, như thế đấy! Đánh chết con đàn bà ghê tởm này đi!”

“Tất cả đều tại cô ta làm mẹ tôi khóc, không được ở bên ba tôi.”

“Giết cô ta! Giết cô ta!”

Gã giao hàng túm tóc tôi, tát lia lịa khiến đầu tôi choáng váng, ngã nhào xuống bồn tắm lạnh ngắt.

Hắn một tay bóp cổ tôi, tay kia xé toạc quần áo tôi.

Tôi vùng vẫy liều mạng chống trả.

Bông Tuyết nhìn đầy thắc mắc:

“Đây không phải là việc ba mẹ tôi hay làm sao?”

“Tại sao lại thưởng cho con đàn bà này? Mau giết cô ta đi, meo!”

Bông Tuyết sốt ruột đến mức nhảy nhót loạn xạ, lao đến cào sau lưng gã giao hàng, liên tục giục giã:

“Giết con đầy tớ hèn hạ này đi!”

Nhưng gã giao hàng đâu có nghe được tiếng lòng của động vật, hắn tưởng Bông Tuyết đang cố cứu tôi.

“Cút đi!”

Hắn vung tay túm lấy Bông Tuyết, ném mạnh xuống đất.

“Rầm” một tiếng nặng nề vang lên.

Bông Tuyết như cục bột nhão ngã rạp xuống nền, miệng phun ra một ngụm máu lớn.

“Meooo—!”

Toàn thân nó xù lông, tức đến run rẩy.

“Tôi bảo giết con đàn bà kia, chứ có bảo đánh tôi đâu! Meooo—!”

Nó vẫn cố giơ vuốt lên, tiếp tục nhào tới cào gã đàn ông kia.

May mà cũng chính vì sự trì hoãn này, bảo vệ của khu chung cư cuối cùng đã đến kịp.

“Đứng yên! Cảnh sát đang tới!”

Bảo vệ ở khu nhà tôi đều là cựu quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp. Vài người lập tức xông vào, nhanh chóng khống chế được tên giao hàng.

Tôi sống sót sau cơn ác mộng, ngồi bệt xuống đất, thở dốc từng hơi.

Nửa tiếng sau, cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường.

Tôi cứ ngỡ, bằng chứng rõ ràng thế, Giang Hiệu thuê người giết vợ, chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thế nhưng kết quả thẩm vấn lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Gã giao hàng tên là Vương Tam, là một kẻ hiếp dâm giết người có tiền án tiền sự đang lẩn trốn.

Cách đây không lâu, hắn nghe lỏm được mấy gã đàn ông nói chuyện trong nhà vệ sinh công cộng, bảo ở khu bên cạnh có một cô họ Thẩm, vừa trẻ vừa xinh.

Hắn bắt đầu để mắt đến tôi, giả dạng làm người giao hàng, âm mưu tấn công tôi.

Tối nay trùng hợp, hắn nhận được đơn giao hàng từ nhà tôi, mà chồng tôi — Giang Hiệu — lại vô tâm đến mức trực tiếp nói luôn mật khẩu cửa nhà cho hắn.

Lời khai của hắn hoàn toàn không thể dùng để buộc tội Giang Hiệu hay Trần Đình Đình.

Cảnh sát dò hỏi xem có ai đứng sau chỉ đạo hắn không.

Vương Tam đập bàn ầm ầm, lớn tiếng chửi:

“Ai chỉ đạo tao cái gì chứ? Tao thích làm gì thì làm, không ai sai khiến nổi!”

Khi rời khỏi phòng thẩm vấn, một viên cảnh sát lắc đầu với tôi:

“Cô Thẩm, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.”

“Vương Tam là kẻ ranh ma. Nếu bị thuê giết người, chỉ là tòng phạm. Nhưng nếu hắn tự ý đột nhập và ra tay giết người thì sẽ bị xử tử. Hắn sẽ không ngu gì mà gánh tội thay cho chồng cô.”

Cảnh sát kết luận: đây là “một sự cố ngoài ý muốn”.

Nhưng tôi thì biết rõ… tất cả là một cái bẫy do Giang Hiệu giăng ra từ đầu đến cuối.

Anh ta luôn cẩn trọng, sẽ không để lại bất cứ sơ hở nào cho mình.

Nếu tôi không tình cờ nghe được tiếng lòng của Bông Tuyết, không phát hiện sớm âm mưu này, thì chỉ cần tôi tự tay mở cửa, bị Vương Tam ra tay sát hại…

Vậy thì ở nơi cách xa hàng ngàn cây số, Giang Hiệu sẽ hoàn toàn vô can.

Anh ta có thể đường hoàng lấy toàn bộ tài sản của tôi, sống sung sướng bên Trần Đình Đình.

Tôi hỏi cảnh sát:

“Nếu tôi có cách khiến anh ta tự thú thì sao?”

Cảnh sát tuy không mấy tin tưởng, nhưng vẫn hợp tác, nói cho tôi biết: nếu Giang Hiệu chủ động nhận tội, tội danh xúi giục giết người ít nhất sẽ bị phạt tù 10 năm.

“Được. Các anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đích thân đưa bằng chứng tới tay các anh.”

Về đến nhà, tôi lập tức nhốt Bông Tuyết vào lồng.

Nó bị thương nặng, nằm bẹp trên sàn, lờ đờ nửa tỉnh nửa mê, vẫn không ngừng mắng chửi tôi:

“Đồ đàn bà ngu ngốc! Đồ đàn bà xấu xa! Sao cô còn chưa chết? Cô mà không chết thì mẹ tôi biết làm sao bây giờ?”

Tôi cười lạnh, cầm cây gậy đồ chơi cho mèo gần đó, đập mạnh vào đầu nó một cái.

Bông Tuyết gào thét một tiếng, lông dựng đứng, nhe răng gầm gừ:

“Đồ hạ tiện! Cô dám đánh tôi?!”

“Tôi sẽ mách với ba! Để ba đánh chết cô!”

“Nhưng e là cô không sống được đến lúc đó đâu!”

Tôi dọn hết đồ ăn và nước trong lồng mèo, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà.

Tôi đến quê của Giang Hiệu, thuê người điều tra, cuối cùng mới phát hiện ra: Trần Đình Đình thực chất chỉ là con nuôi.

Mấy năm nay, Giang Hiệu đã chi cho cô ta không ít tiền.

Nhà họ Trần xây hẳn một căn biệt thự ba tầng. Bố mẹ nuôi của Trần Đình Đình chẳng phải làm nông gì nữa, suốt ngày rong chơi khắp làng, sống vô cùng nhàn hạ.

“Con bé Đình Đình nhà tôi đang đi du lịch ở Hồng Kông đấy, đây này, ảnh nó chụp, xinh chưa?”

Người trong làng gật gù tấm tắc:

“Cái người đứng cạnh chắc là Giang Hiệu hả? Trời ơi, hai đứa đúng là đẹp đôi ghê.”

“Ơ… tôi nghe nói Giang Hiệu cưới vợ rồi mà, chẳng phải đã có vợ khác à—”

Mẹ nuôi của Trần Đình Đình lập tức trừng mắt lườm đối phương:

“Thì sao nào?”

“Chẳng qua là do hai đứa là anh em họ nên không thể công khai yêu nhau, đã đáng thương lắm rồi. Cô nói vậy là có ý gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.