Lúc về đến nhà, mẫu thân đã hay biết cả rồi. Trước mặt ta, người vừa trách Tạ Tương hành xử ngông cuồng, không biết phải trái, sau lại nói hắn tâm tính thiếu niên, khó tránh nông cạn. Mắng suốt một nén hương, người mới ngập ngừng hỏi ta, có thật sự đã nghĩ kỹ phải làm thế nào chưa.
Trên đường về, ta đã tính toán kỹ lưỡng trong xe ngựa.
Chuyện này vốn không khó giải quyết, vốn dĩ là lỗi của Tạ Tương, nếu muốn giải quyết êm đẹp mà không để lại lời ra tiếng vào, chẳng qua cũng chỉ có hai cách.
Một là, người nhà họ Tạ đến cửa xin lỗi, rồi rầm rộ loan tin Tạ Tương cầu hôn nữ nhi Thẩm gia, thể diện của Thẩm gia xem như được giữ lại.
Hai là, tránh hiềm nghi, không qua lại nữa. Tạ gia tuy đang thịnh, nhưng Thẩm gia cũng đang như mặt trời ban trưa, đều là nhà võ tướng, ai cũng chẳng kém ai. Nếu thật sự muốn tuyệt giao tránh tiếng, cũng không phải là không thể.
Nhưng thời buổi này, đối với nữ tử chung quy vẫn có phần hà khắc hơn, dù ta chưa từng đính ước với Tạ Tương, chỉ riêng tình cảm thanh mai trúc mã giữa ta và hắn, sau này chuyện hôn sự cũng sẽ khó khăn hơn nhiều. Công tử tiểu thư đến tuổi cập kê trong kinh thành tuy nhiều, nhưng quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, đa số đều đã xem mắt chọn xong hôn sự từ lúc mười mấy tuổi. Bây giờ muốn tìm một lang quân phù hợp, thật sự không dễ.
Thế nên mẫu thân đại khái vẫn nghiêng về cách giải quyết đầu tiên. Điều đó tốt cho ta, cho Thẩm gia, và cả Tạ gia. Một cục diện ba bên cùng có lợi, tất cả đều vui vẻ.
Nhưng ban ngày Tạ Tương đã không muốn nhận tú cầu của ta, ta tự nhiên cũng không muốn nuốt bát cơm sống này.
Mẫu thân liền đồng ý với ta, chỉ đợi ba ngày. Nếu ba ngày mà không thấy người Tạ gia đến cho một lời giải thích, Thẩm gia và Tạ gia từ nay tuyệt giao, không qua lại nữa. Đợi sau khi âm thầm cho những hạ nhân chuẩn bị canh thiếp đi nơi khác, chuyện này cũng coi như xong.
Mẫu thân chuẩn bị rất chu toàn, nào ngờ, chúng ta đợi ba ngày, không đợi được tộc lão Tạ gia đến cửa xin lỗi, mà lại đợi được một Tạ Tương đến vác roi chịu tội.
Trong nắng ấm tháng ba, hắn chỉ mặc một lớp áo trong, cứ thế thẳng tắp quỳ trước cổng phủ.
Không có sính lễ, không có hôn thư.
Càng không có lời nào tạ lỗi.
Hắn cứ quỳ bất động như vậy, phảng phất như sinh ra đã là một gốc trúc biếc trước cổng Thẩm phủ.
Lúc hạ nhân đến báo, phụ thân tức giận không nhẹ. Mẫu thân cũng mắng hắn không biết quy củ. Chỉ có ta, giữa sự không vui của phụ thân và lời trách mắng của mẫu thân, cho người mời Tạ Tương vào tiền sảnh.
Ba ngày không gặp, hắn dường như lại gầy đi một chút. Dưới lớp áo trong mỏng manh, đường nét cơ thể hiện ra rõ ràng như mạch của một cây đại thụ.
Ta còn nhớ trên vai trái hắn có một vết sẹo do bị thương, đó là năm mười tuổi, lúc tỷ võ ở trường đấu, bị công tử nhà Chu giáo úy làm bị thương.
Phần thưởng cho lần đó là một cây trâm ngọc bích.
Dưới bụng phải hai tấc còn có một vết sẹo dao, đó là năm mười ba tuổi, ta ra ngoài chơi bị thổ phỉ bắt đi, Tạ Tương liều mạng đuổi theo xe ngựa, bị đâm một nhát dao mới cứu được ta. Ta lúc đó sợ chết khiếp, dùng khăn tay cầm máu cho hắn suốt chặng đường, mới giữ được một mạng cho hắn. Sau khi lành vết thương, hắn còn trêu ta rằng, hôm đó nước mắt ta rơi còn nhiều hơn máu hắn chảy.
Cây trâm ngọc bích và chiếc khăn lụa thấm máu đó, giờ vẫn được ta cất giữ cẩn thận trong ngăn trang điểm.
Nhưng giữa ta và hắn, đã không còn được như xưa nữa.
Trong lòng dường như có một nơi đang rách toạc ra, ta khẽ gọi một tiếng.
“Tạ Tương.”
Lúc này hắn mới ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ hoang mang.
“Quả cầu hôm đó là ngươi cố ý không nhận, đúng không?”
“…Phải.”
“Vậy là ngươi không muốn cưới ta, phải không?”
Ta chưa xuất các, nói năng như vậy xem như vượt quá khuôn phép, mẫu thân vội lườm ta một cái, rồi vội cho người đóng cửa lại.
Tạ Tương chỉ im lặng một lúc, rồi đáp.
“…Phải.”