Quả tú cầu lăn vào hồ nước, tất cả mọi người đều im bặt.
Những tiểu thư khuê các vốn thân thiết với ta đều liếc nhìn sắc mặt của ta, sợ ta sẽ nổi trận lôi đình ngay tại chỗ.
Xét cho cùng, ta và Tạ Tương là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Việc đính ước dường như cũng là chuyện đã ván đóng thuyền.
Kiếp trước, ta quả thực đã được như ý nguyện gả vào Tạ gia.
Tạ Tương đối với ta rất tốt. Hắn đưa ta đi du hồ, cưỡi ngựa, ngắm hết thảy cảnh sắc tươi đẹp của Giang Lăng. Thậm chí, hai năm đầu tân hôn, ta mãi chẳng thể mang thai, thế mà đến cả nha đầu thông phòng do bà bà ép vào, hắn cũng chẳng buồn đoái hoài. Chỉ nói: “Hậu viện có một mình Minh Châu, đời ta đã mãn nguyện rồi.”
Ta và hắn đã bên nhau mười mấy năm, cho đến khi ta bệnh nặng qua đời, hắn vẫn chưa một lần thay lòng.
Vì lẽ đó, sống lại một đời, ta vẫn quyết ném quả tú cầu về phía Tạ Tương.
Vốn tưởng hắn sẽ vững vàng đón lấy như kiếp trước, nào ngờ đời này, hắn đã thay đổi.
Tiếng chim sẻ trên cây ríu rít hai tiếng, kéo tâm trí ta trở về.
Vị tiểu thư bên cạnh an ủi ta: “Biết đâu Tạ tướng quân chỉ là trượt tay thôi thì sao…”
Nhưng Tạ Tương xuất thân nhà võ, cưỡi ngựa bắn cung đều là chuyện thường. Thị lực lại càng kinh người.
Đừng nói là một quả tú cầu, dù có ném thẳng một cây trường thương tới, hắn cũng có thể đón được gọn ghẽ. Lấy đâu ra cớ trượt tay chứ?
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ta, nóng rực như than hồng, thiêu đốt khiến ta thấy khô khốc.
Ta không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Tạ Tương cúi người vớt quả cầu lên, rồi bước đến trước mặt ta.
“Thẩm cô nương, xin lỗi.”
Năm chữ ngắn gọn, khiến người ta chẳng thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào.
Vừa hay có cơn gió nhẹ thổi qua, đóa đỗ quyên thuận thế khẽ lay động.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Tương đã trùng sinh. Hắn cũng như ta, quay trở về năm mười bảy tuổi đầy phóng khoáng tự do.
Năm ấy, Thẩm gia và Tạ gia đã ngấm ngầm bàn bạc chuyện trao đổi canh thiếp. Mắt thấy lời hẹn ước thanh mai của ta và hắn sắp được công bố, Tạ Tương lại đổi ý.
Tạ Tương của tuổi mười bảy phong thái tuấn tú, vẫn là dáng vẻ thiếu niên đầy khí phách trong ký ức. Nhưng trong hàng mi rũ xuống của hắn, có thứ gì đó, cuối cùng cũng đã đổi thay.
Hắn không muốn nhận tú cầu của ta, cũng không còn gọi ta là Minh Châu nữa. Thậm chí, chẳng buồn ngẩng lên nhìn ta.
Biến cố này đến quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp trở tay.
Ta tuy xuất thân từ gia đình tướng võ, nhưng từ nhỏ đã thông thạo thi thư, có thể pha trà quản sổ, đối đáp qua lại, làm phú gảy đàn, cũng có một vị trí nhất định trong giới tiểu thư khuê các kinh thành. Một Thẩm Minh Châu như thế, sinh ra đã không học được cách cúi đầu nuốt lệ.
Cảm giác khô khốc trong lòng dường như càng bị thiêu đốt bỏng rát hơn.
Thế là ta sải bước đến trước mặt Tạ Tương, trong khoảng cách gần gang tấc, ta giật lấy quả tú cầu. Chẳng thèm nhìn, liền vung tay ném đi.
Quả cầu chẳng biết đã ném trúng ai, trong đám đông vang lên một tràng kinh hô.
Ta chẳng hề liếc mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào hàng mi đang khẽ run lên vì kinh ngạc của hắn, gằn từng chữ:
“Tạ Tương, ngươi biết mà.”
“Ta, Thẩm Minh Châu, bụng dạ hẹp hòi, nếu gặp chuyện sai trái, quyết không dung thứ.”
Tạ Tương lùi lại hai bước, môi mấp máy.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nói được nửa lời.
Chuyện ở hội mã cầu ầm ĩ không nhỏ.