Bà ta vẫn còn giãy giụa: “Tôi là mẹ của con mà! Bình An, con không thể bị người đàn bà đó tẩy não được! Không có tôi, làm sao con có thể sống sung sướng như vậy, con không được quên gốc rễ của mình!”
Bình An trợn mắt: “Dì nghĩ con là đồ ngốc à? Dì tự nhìn đi, con giống mẹ con như vậy, chứ giống dì ở chỗ nào?”
Điền Điền sững người, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa mặt tôi và con bé, hồi lâu như thể cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó bất thường.
Bình An của kiếp này, không giống đứa trẻ kiếp trước.
Sắc mặt bà ta thoáng vỡ vụn: “Không thể nào… không thể nào… chính tay tôi tráo mà… không thể nào!”
Bà ta vẫn không chịu tin.
Tôi bình tĩnh nói: “Trước đây dì hỏi tôi có phải đã sống lại không? Thật ra là đúng vậy.”
Khuôn mặt Điền Điền lập tức sụp đổ.
“Và đứa trẻ đó, tôi đã sớm đổi lại rồi.”
Tôi nhìn bà ta ngày càng hoảng loạn, tiếp tục dội thêm một gáo nước lạnh: “Chính đứa bé mà dì tự tay đưa đi, mới là con ruột của dì.”
…
Không khí đông cứng trong vài giây dài đằng đẵng.
Rồi Điền Điền đột nhiên gào lên như con thú mẹ sắp chết: “Cô nói láo!! Cô nói láo!! Cô hận tôi nên cố ý nói vậy!! Đó không phải là con tôi! Bình An mới là con gái tôi!!”
“Trình Vân, con tiện nhân này! Mày đáng chết! Mày hại con gái tao! Tao phải giết mày! Tao phải giết mày!!”
“Là tôi hại ư?!”
Tôi quát lớn: “Chính là lòng tham của cô, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng không khác! Từ đầu tới cuối đều là hậu quả cô tự chuốc lấy!”
Bà ta khóc lóc điên cuồng, liên tục cố vùng khỏi tay bảo vệ để nhào tới bóp chết tôi, đôi mắt đầy thù hận.
“Tao phải giết mày!!”
Bà ta vừa cười vừa khóc: “Đáng đời! Quá đáng đời! Triệu Thanh Vân cái đồ khốn, đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra! Ha ha ha ha!!”
“Cô nghĩ cô sống sung sướng lắm à? Trình Vân, tôi sẽ không để cô yên đâu! Cô cứ đợi đấy!!”
Bình An khoát tay, ra hiệu cho bảo vệ áp giải bà ta đến đồn cảnh sát.
“Mẹ à, mẹ bị dọa rồi phải không?” Bình An nắm lấy tay tôi, áy náy nói: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn con gái mình, trong lòng bối rối — chẳng lẽ con bé cũng sống lại?
Tôi hỏi: “Trước tiên con nói mẹ nghe, sao con lại dính vào chuyện này?”
Lúc này, Bình An mới kể cho tôi nghe sự thật mà tôi chưa từng biết.
Thì ra năm con bé chuẩn bị về nước, Điền Điền đã tìm được con qua mạng xã hội.
Bà ta tuyên bố mình là mẹ ruột của Bình An, thậm chí còn đưa ra rất nhiều “bằng chứng” năm xưa.
Bình An tưởng bà ta chỉ là kẻ lừa đảo nên bèn tương kế tựu kế, cố ý dụ bà ta tới đây.
Không ngờ…
“Không ngờ mẹ và bà ta lại có quen biết thật, con cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.” Bình An nghiêm túc nói, giọng lộ vẻ lo lắng: “Mẹ, mẹ không thể giấu con đâu.”
Tôi đã chắc chắn — con bé không hề sống lại. Nó hoàn toàn không biết gì cả.
Tôi thở phào.
Thật may, những nỗi đau của kiếp trước hãy để lại kiếp trước, đừng dây dưa sang kiếp này nữa.
Tôi kéo con bé lên lầu, kể ngắn gọn lại hết mọi chuyện kiếp trước.
Khi nghe đến đoạn tôi ôm con chết trong biển lửa, Bình An nước mắt ròng ròng nhào vào lòng tôi.
“Mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Dù là khi nào, mẹ cũng đều luôn cứu con.”
“Mọi chuyện đã qua rồi.” Tôi vỗ nhẹ lên vai con.
“Nhưng còn mấy kẻ xấu đó thì sao?”
Con bé nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn: “Sao lại có chuyện chúng làm hại người ta hai kiếp mà chỉ cần ngồi tù mấy hôm là xong được chứ!”
“Không sao.”
Tôi đáp: “Mẹ đã chờ bà ta suốt bao năm rồi. Mẹ đã thu thập đủ hết bằng chứng từ năm xưa.
Lần này bà ta không thoát được đâu.
Không chỉ bà ta — tất cả những ai từng phạm tội trong quá khứ, mẹ sẽ không tha cho một ai.”
“Phóng hỏa, hãm hại, ngụy trang tai nạn, vứt bỏ trẻ nhỏ…”
Tôi điềm tĩnh nói: “Dù bà ta không chết, cũng sẽ phải ngồi tù đến rục xương.”
Bình An làm nũng một lúc rồi rụt rè hỏi: “Vậy… còn đứa bé kia thì sao?”
“Nó giờ sao rồi? Có thật bị bán vào núi làm vợ người ta không?”
Tôi cười bất lực: “Sao có thể chứ. Mẹ không nỡ để con gái mẹ bị tổn thương, thì cũng sẽ không làm hại đứa trẻ khác.”
Dù đứa bé đó kiếp trước từng tổn thương tôi, nhưng tôi không nỡ đẩy nó vào địa ngục.
“Mẹ ghi nhớ ngôi làng đó. Sau khi kiếm được chút tiền, mẹ lập tức quay lại và đưa đứa bé đi.”
“Nó bị hành hạ đôi chút, nhưng may mắn là chỉ là những tổn thương ngoài da.”
“mẹ đưa nó vào trại trẻ mồ côi, sau đó được một cặp vợ chồng làm nghề cắt tóc nhận nuôi.”
“Nó học không giỏi, sớm nghỉ học theo cha mẹ học cắt tóc.”
Nhắc lại đứa con gái kiếp trước, tâm trạng tôi giờ đã bình lặng hơn nhiều: “Không có người mẹ như Điền Điền bên cạnh, cuộc sống của nó bây giờ cũng xem như ổn thỏa.”
Bình An ôm chầm lấy tôi, khẽ nói: “Mẹ đúng là người tốt.”
“Từ nay về sau, chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt.”
Trước khi Điền Điền bị xử tử, tôi đến gặp lại kẻ thù hai kiếp.
Bà ta không còn vẻ cao ngạo ngày nào, co rúm trên ghế, như thể chỉ sau một đêm đã biến thành bà lão.
“Tôi vẫn luôn thắc mắc, Điền Điền, rốt cuộc cô sống lại từ lúc nào?”
Điền Điền cười lạnh: “Tôi sắp chết rồi, nói cho cô biết thì có ích gì?
Cô chờ đấy, nếu có kiếp sau, tôi tuyệt đối không tha cho cô!”
Tôi mở ra vài tấm ảnh trước mặt bà ta: “Dù cô đã hại tôi, tôi vẫn muốn cho cô thấy — con gái của cô hiện tại sống rất tốt.”
Nhìn cô gái trong ảnh cười rạng rỡ như hoa, đôi mắt đục ngầu của Điền Điền lặng lẽ tuôn vài hàng lệ.
Trước khi tôi quay người rời đi, tôi nghe thấy bà ta thì thầm: “Tôi sai rồi sao? Thật sự là tôi sai rồi sao?”Tôi không quay đầu lại nữa.
Kẻ làm sai, dù có hối hận, cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình.
[TOÀN VĂN HOÀN]