Bình An bị tôi làm cho lo lắng, vội an ủi: “Thôi mà mẹ, con hứa sẽ học xong sớm để về với mẹ nhé!”
Bao năm qua, tôi luôn cho người theo dõi cặp cẩu nam nữ kia.
Nhưng từ sau khi cả hai bị cho nghỉ việc, liền biệt tăm biệt tích.
Tôi sống trong lo lắng suốt thời gian dài, chỉ sợ hai con rắn độc đó lại bất ngờ trồi lên từ đâu, làm hại con gái tôi.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Tôi đủ mạnh để bảo vệ con, bất kể ai dám tổn thương nó, tôi cũng sẽ không tha.
Con gái tôi, kiếp này, nhất định sẽ không còn bị nhấn chìm trong bi kịch nữa.
Năm lại qua năm, con bé cuối cùng cũng nhận được bằng tiến sĩ, công bố nghiên cứu trên tạp chí hàng đầu, thậm chí còn được chọn làm nhân tài trẻ do nhà nước rước về.
Nghe tin con gọi về báo, tôi vừa khóc vừa cười: “Tuyệt quá! Con gái mẹ bây giờ là phó giáo sư rồi nha!”
“Chứ sao nữa mẹ!
Trường còn nói nếu đề tài của con ở Việt Nam làm tốt, năm sau sẽ được phong giáo sư luôn đó!”
Con bé tự hào nói: “Con sẽ là giáo sư trẻ nhất luôn đó nha!”
Tôi lau nước mắt: “Tốt quá… Thì ra con gái mẹ, lẽ ra đã có thể xuất sắc như thế này.”
Con bé bị tôi chọc cười, không hiểu tôi đang nói gì, chỉ tươi rói nói: “Mẹ à, con là con gái của mẹ, giỏi giang không phải là chuyện đương nhiên sao?”
“Mẹ ơi, tháng sau con về nước nha, mẹ phải đãi con một bữa ra trò đó!”
Tôi cúp máy mà trong lòng vẫn còn nghẹn ngào, gọi ngay cho thư ký:
“Con gái tôi sắp về nước, tạm ngưng mọi công việc.
Tổ chức tiệc ở nhà hàng lớn nhất thành phố, tôi muốn cho cả thế giới biết con gái tôi giỏi đến thế nào!”
Và tiện thể… xem thử mấy kẻ thù kiếp trước đó, có đứa nào còn sống hay không.
Tôi ôm bó hoa, ra sân bay đón con gái.
Nhìn con bé cao ráo xinh đẹp bước ra, trong mắt tôi lại một lần nữa dâng lên nước mắt.
“Đi thôi con gái, mẹ tổ chức tiệc lớn chờ con rồi.”
“Tí tẹo ấy mà, mẹ vui thôi mà.”
“Chỉ là… con sợ phô trương quá.” Con lè lưỡi: “Lỡ đâu có người ghen ăn tức ở thì sao?”
Tôi mỉm cười, trấn an con: “Không sao hết.”
Nếu thật sự có người ghen ghét, thì chắc chắn cũng chỉ có hai kẻ đó thôi.
Nếu chúng còn sống, rất có thể hôm nay sẽ xuất hiện để phá hỏng buổi tiệc.
Tôi nhìn xuống ly rượu, ánh mắt lạnh đi. Tôi không thể trốn tránh cả đời, phải dụ chúng xuất hiện, diệt trừ hậu họa một lần cho xong.
Nhưng chờ mãi đến khi tiệc bắt đầu, vẫn không có ai xông vào như trong tưởng tượng.
Không khí vui vẻ, yên bình.
Tôi hơi ngơ ngác, nhưng cũng thấy hợp lý. Kiếp này, Triệu Thanh Vân sống cực hơn trước nhiều, bệnh thận của hắn chắc chắn nặng hơn.
Hai kẻ đó bao năm qua chắc sống không ra gì, biết đâu đã chết từ lâu.
Bình An mặc váy dạ hội như một nữ hoàng, bước lên sân khấu.
Con bé bắt đầu giới thiệu về dự án mình sẽ triển khai sau khi về nước, kêu gọi đầu tư, tôi không nhịn được mà vỗ tay, ủng hộ con hết mình.
Bất ngờ, con bé chuyển giọng, nâng ly sâm panh hướng về phía tôi: “Con muốn cảm ơn mẹ của con.”
“Nếu không có mẹ vất vả suốt bao nhiêu năm qua, con sẽ không thể có được ngày hôm nay.”
“Ly này, con xin kính mẹ yêu dấu của con…”
“Khoan đã!!!”
Một giọng nói ngoài dự đoán, nhưng cũng không hẳn bất ngờ, vang lên phá tan không khí ấm áp.
Tôi lạnh lùng nhìn về phía đám đông — là một người phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa.
Lớp phấn dày cộm che hết nếp nhăn, vẫn còn giữ chút nhan sắc. Mặc váy in logo to tướng, chẳng khác gì dân mới giàu.
Thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về mình, ả ta ưỡn ngực, kiêu ngạo liếc tôi một cái đầy đắc ý: “Không phải định kính mẹ sao? Mẹ đây này, đừng có nhầm người nha.”
Xung quanh lập tức xôn xao.
Tôi nhướng mày, khoanh tay nhìn ả: “Điền Điền, không ngờ bao năm qua chị vẫn sống được ổn đấy.”
Ả hừ lạnh một tiếng, nhưng không ngờ giữa đám đông có người lên tiếng: “Ơ kìa, tôi biết ả này, chẳng phải là con giáp thứ mười ba chen vào nhà lão Vương đó sao?”
“Mấy hôm trước còn bị vợ cả đánh cho một trận rồi ly dị còn gì? Sao giờ lại chạy tới đây ăn nói bậy bạ?”
“Bị đánh ngu người rồi chắc?”
Mặt Điền Điền vặn vẹo, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Tôi tới đây là để đón con gái tôi về, các người muốn nói gì thì nói.”
“Con gái cô?” Tôi bình thản mở lời: “Ai vậy?”
Ả nhìn tôi đầy thương hại và châm chọc: “À, tôi quên không nói, Bình An chính là con gái ruột của tôi.”
Cả khán phòng như nổ tung: “Cái gì thế này?”
“Lúc sinh ở bệnh viện bị trao nhầm thôi, tôi mới biết gần đây.”
Ả ta nói y chang như kiếp trước, đến cả biểu cảm cũng chẳng khác: “Ngại quá nha, bấy lâu nay cô vất vả nuôi con gái tôi rồi.”
“Cô cứ yên tâm, sau này con tôi thừa kế tài sản cô để lại, chắc chắn sẽ nuôi cô dưỡng già.”
“Dù sao thì đứa con gái xui xẻo của cô cũng mất tích bao nhiêu năm rồi, biết đâu chết từ đời nào.”
Tôi bật cười khinh miệt, còn chưa kịp mở miệng, Bình An trên sân khấu đã cất tiếng lanh lảnh: “Dì tới rồi à.”
Tôi giật mình, không dám tin quay phắt lại nhìn con.
Điền Điền đắc ý nói: “Phải đấy con, con gửi thiệp mời cho dì, dì cảm động muốn khóc luôn đó.”
“Không ngờ phải không, Trình Vân? Tôi chỉ mới nhắc đến chuyện xưa, con bé liền nhận tôi ngay.”
Ả nhìn tôi đầy khinh bỉ: “Thật đáng thương, làm mẹ hai kiếp, mà cả hai kiếp chẳng có đứa nào chịu nhận.”
Tôi run rẩy nhìn Bình An: “Con gái… chuyện này là sao?”
Bình An nháy mắt ra hiệu yên tâm, rồi hét lớn trước cả hội trường: “Bảo vệ! Bắt lấy bà ta cho tôi!”
Ngay sau đó, mấy vệ sĩ ẩn trong đám đông lập tức hành động, chỉ trong tích tắc đã khống chế được Điền Điền.
“Á á!!! Ai đạp tôi đấy?! Buông ra! Buông tôi ra!!”