Như tiếng trống dồn dập, gõ vào tim ta.
Ta đột ngột quay đầu, đôi mắt sáng bừng lên!
Là chàng! Thật sự là chàng!
Chàng thật sự đã trở về!
Con tuấn mã màu đen cao lớn như cuộn theo gió lao đến trước cổng cung, thiếu niên trên ngựa đột ngột ghì cương, con tuấn mã hí dài một tiếng, chồm lên rồi vững vàng hạ xuống, làm tung lên một đám bụi nhỏ.
Chàng ngồi trên lưng ngựa, lưng thẳng tắp, đôi mắt sắc bén và sáng ngời như chim ưng, quét qua mọi người trước cổng cung, cuối cùng, vững vàng dừng lại trên người ta.
Ta không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa!
Tà váy bị gió thổi tung, ta bất chấp tất cả chạy về phía bóng hình vừa nhảy xuống từ lưng ngựa!
“Bùi Sóc—!”
Ta chạy nhanh đến nỗi, vội vã đến nỗi suýt nữa vấp phải chính vạt váy của mình.
Chàng dang tay đón lấy ta, ôm bổng cả người ta lên khỏi mặt đất, xoay mấy vòng tròn.
Ta sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi lại không nhịn được mà cười khanh khách.
“Tiểu A Doanh!” Chàng cười lớn, lồng ngực rung động truyền rõ đến người ta, “Chạy nhanh như vậy, không sợ ngã sao?”
Ta ôm chặt cổ chàng, vùi mặt vào hõm cổ chàng, dụi dụi một cách mạnh mẽ, mũi cay cay, giọng cũng nghèn nghẹn: “Chàng cuối cùng cũng đã trở về, A Doanh nhớ chàng lắm!”
“Ừm, ta về rồi.” Bùi Sóc ôm ta, cố ý nhấc lên nhấc xuống trêu ta, “Nhớ bao nhiêu?”
Ta ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng, muốn nói cho chàng biết cảm giác đó, nhưng lại vụng về không tìm được từ ngữ thích hợp.
“Chính là… chính là…” Ta cố gắng suy nghĩ, níu lấy vạt áo trước ngực chàng, “Chính là đã đếm rất nhiều rất nhiều ngày, đếm đến mức ngón tay cũng không đếm xuể nữa! Chính là… chính là muốn gặp chàng, muốn được ôm chàng như thế này, ôm mãi không thôi!”
Bùi Sóc lại bật cười khe khẽ, chàng siết chặt vòng tay, ôm ta vững hơn: “Được, biết rồi. Ôm rồi thì không buông tay nữa.”
Ánh mắt chàng cuối cùng cũng miễn cưỡng rời khỏi khuôn mặt ta, từ từ ngước lên, sắc như lưỡi dao quét về phía trong cổng cung.
Bàn tay nắm dây cương của Từ An Chi siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, môi mím thành một đường thẳng, chết lặng nhìn cánh tay Bùi Sóc đang ôm ta.
Trong kiệu hoa, đôi mày được tô vẽ cẩn thận của Tam hoàng tỷ khẽ nhíu lại, bàn tay đang vén rèm kiệu của tỷ ấy cũng lặng lẽ siết chặt.
Ta có chút sợ hãi khi Tam hoàng tỷ nhìn thấy Bùi Sóc, nhưng nghĩ lại, tỷ ấy đã có Từ An Chi rồi mà! Chẳng lẽ ngay cả Bùi Sóc cũng muốn cướp sao?
Nghĩ đến đây, ta lại vui vẻ trở lại, phấn khích kéo tay áo Bùi Sóc: “Bùi Sóc, Bùi Sóc, chàng đói rồi phải không, chúng ta đi ăn cá đi! Ta nhớ chàng thích ăn cá nhất, chàng ở Bắc cảnh ba năm, nơi đó có phải chỉ có thịt khô cứng ngắc không? Chắc chắn là rất ít khi được ăn cá tươi ngon phải không?”
Ta càng nghĩ càng vui, luyên thuyên lên kế hoạch: “Ăn cá xong, chúng ta lại đến núi Lạc Hà ở ngoại ô kinh thành ngắm hoàng hôn! Buổi tối…”
Một bàn tay đột ngột nắm lấy cánh tay ta, sức lực rất lớn, kéo ta nghiêng người, suýt nữa thì rơi khỏi vòng tay của Bùi Sóc.
Là Từ An Chi. Không biết huynh ấy đã xuống ngựa từ lúc nào, đứng trước mặt chúng ta, mặt căng cứng, sắc mặt còn khó coi hơn lúc nãy.
“A Doanh, muội quen biết Trấn Bắc Hầu từ khi nào? Bùi gia ở Bắc cảnh, sao muội lại quen biết hắn ta?”
Ngón tay huynh ấy vẫn siết chặt cánh tay ta, bóp đến mức ta hơi đau.
Ánh mắt lạnh như băng của Bùi Sóc rơi trên người huynh ấy, giọng nói không cao, nhưng nặng trĩu đè xuống: “Từ đại nhân, buông tay.”
Bàn tay của Từ An Chi như bị bỏng, đột ngột rụt lại. Nhưng đôi mắt huynh ấy vẫn khóa chặt lấy ta, nhất định phải có một câu trả lời.