Từ Công Chúa Ngốc Đến Hoàng Thái Nữ

Chương 3



Ta đi ngủ phải ôm nó, ăn cơm phải mang theo nó, lúc không vui cũng phải sờ nó.

Thế nhưng, Tam hoàng tỷ nhìn thấy, liền nói: “Con búp bê này đẹp thật, cho ta chơi một lát đi.”

Ta không chịu.

Ta ôm nó thật chặt, giấu sau lưng.

Tam hoàng tỷ không vui.

Tỷ ấy chạy đi nói với Mẫu hậu, giọng nức nở: “Mẫu hậu… con búp bê của A Doanh, hình như… hình như giống con mà mẫu phi con từng khâu cho con… Con nhìn thấy nó, lại nhớ mẫu phi…”

Mẫu hậu vừa nghe, vành mắt liền đỏ hoe.

Người đi đến trước mặt ta, đưa tay ra: “A Doanh, đưa búp bê cho Tam hoàng tỷ của con.”

“Không!” Lần đầu tiên ta hét lớn như vậy, “Là của Hiền phi nương nương cho A Doanh! Là của A Doanh!”

Sắc mặt Mẫu hậu sa sầm.

Người không nói nữa, trực tiếp đưa tay ra giằng lấy.

Ta ôm chặt con búp bê, khóc đến xé lòng.

Nhưng sức của ta quá yếu, Mẫu hậu chỉ cần giật mạnh một cái, con búp bê đã bị cướp đi.

Tam hoàng tỷ ôm con búp bê, nhìn ta, khóe miệng cong lên, nụ cười đó… thật kỳ lạ.

Ngày hôm sau, ta lén chạy đến cung của Tam hoàng tỷ, muốn trộm lại con búp bê. Nhưng con búp bê không có trên bàn, cũng không ở cạnh giường tỷ ấy.

Ta tìm rất lâu, cuối cùng mới thấy nó trong vũng bùn ở hoa viên.

Chiếc váy xinh đẹp đã bẩn, đã rách, bụng bị rạch một đường lớn. Bông gòn trắng tinh, thơm tho bên trong đã biến mất, chỉ còn lại vài sợi bông bẩn thỉu dính trên mảnh vải rách.

Búp bê của A Doanh, đã hỏng rồi.

Giống như Hiền phi nương nương, không bao giờ quay lại được nữa.

Ngày hôm đó A Doanh đã hiểu ra, thích thứ gì, đều không thể để người khác biết.

Biết rồi, sẽ bị cướp đi, cướp đi rồi, sẽ bị hủy hoại.

Tam hoàng tỷ được Từ An Chi dắt lên kiệu hoa, đoàn người dài dằng dặc vừa đi vừa thổi kèn đánh trống, tiến về phía cổng cung.

Ta cúi đầu, ngón tay xoắn vạt váy, lặng lẽ đi theo sau đoàn người.

Ta không phải muốn đi theo họ, thật sự không phải.

Ta chỉ là… muốn đến cổng cung để đợi một người.

Một người rất rất quan trọng.

Nhưng sau gáy của Từ An Chi như có mắt, vẫn phát hiện ra ta.

Huynh ấy nhíu mày, quay đầu ngựa lại, dừng trước mặt ta, chắn mất tầm nhìn của ta ra ngoài cổng cung.

“Ngũ công chúa, đừng đi theo nữa. Ngoan ngoãn về cung đi.”

Tam hoàng tỷ cũng vén một góc rèm kiệu, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đúng vậy, bên ngoài đông người hỗn loạn, muội mau về đi. Tỷ tỷ… trong lòng tỷ tỷ cũng không dễ chịu gì…”

Từ An Chi thở dài: “A Doanh, trước đây là ta không tốt, đã để muội hiểu lầm, ta vẫn luôn chỉ coi muội như muội muội ruột thịt mà thương yêu. Sau này, ta cũng sẽ như một người huynh trưởng, thường xuyên vào cung thăm muội, mang cho muội kẹo và điểm tâm mà muội thích ăn. Muội cũng nên buông bỏ đi, đừng thích ta như trước nữa, như vậy không tốt cho muội.”

Ta ngẩng đầu, chớp mắt nhìn huynh ấy: “A Doanh không có đi theo các người, A Doanh đã sớm không thích huynh nữa rồi.”

Vẻ ôn hòa trên mặt Từ An Chi lập tức cứng đờ.

Lông mày huynh ấy nhíu chặt hơn, như thể ta nợ huynh ấy rất nhiều tiền: “Tiêu Trì Doanh! Đừng hờn dỗi nữa! Hôm nay là ngày đại hỷ của ta và Uyển nhi, không được quấy phá! Mau về đi!”

Ngay lúc đó—

Một tràng tiếng vó ngựa dồn dập, từ xa đến gần, phá tan sự ồn ào trước cổng cung.

Lộc cộc lộc cộc…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.