Tướng Công Sa Cơ Giá Mười Vạn

Chương 4



“Nàng rõ ràng chỉ ngưỡng mộ quyền thế, chỉ yêu kẻ đứng trên đài cao.”

Ta đang dìu hắn vào giường trong thì bước chân chợt khựng lại. Hắn đã nhận nhầm người.

Vậy mà hắn lại ngồi thẳng dậy, kéo cổ tay ta, dễ dàng đè ta lên giường.

Mái tóc đen như thác mực chảy xuống hai bên vai ta, hơi thở của hắn gần trong gang tấc.

Ta căng thẳng đẩy hắn ra, nhưng hắn lại khóa chặt cổ tay ta, hàm răng sắc nhọn như sói hoang vồ mồi cắm vào cổ ta.

Sau cơn đau âm ỉ, hắn chống nửa người dậy nhìn ta, vẻ mặt ẩn hiện sự điên cuồng, trên môi còn vương một vệt đỏ tươi.

Như một vị tiên quyết tâm sa đọa.

“Được đền bù như mong muốn rồi nhé, Lương Tích.” Hắn cười một tiếng.

“Ngươi cũng xứng sao.”

Nước ao mùa đông vẫn còn lạnh.

Ta vừa đặt một chân xuống nước đã cảm thấy lạnh buốt thấu xương.

Thôi thì cứ liều mình nhảy xuống, rồi từ từ mò mẫm dưới đáy hồ.

Rong rêu rất khó gỡ, thậm chí dưới nước còn sắc bén, chỉ cần không chú ý là tay ta đã bị rạch mấy vết nhỏ. Nhưng cũng may là nước lạnh buốt, nên ta tê dại đến mức không cảm thấy đau đớn gì.

Cuối cùng, sau nửa ngày, nửa người ta đã không còn cảm giác. Ta mò được miếng ngọc bội bóng loáng dưới đáy nước.

Ngọc bội tinh xảo, vô cùng hoa mỹ.

Ta giấu miếng ngọc vào trong lòng, run rẩy khoác chiếc áo khô bên cạnh rồi đi về phủ.

Lúc về đến nhà, Từ Dần đang cho bồ câu ăn trong sân. Thấy trên người ta đầy rong rêu, hắn bất giác nhíu mày.

Ta sụt sịt mũi, rửa sạch tay trong chum nước bên cạnh, rồi lấy miếng ngọc bội trong lòng ra rửa sạch, dùng khăn tay bọc lại đưa cho Từ Dần.

Ta không dám lại quá gần hắn, mùi tanh của rong rêu thật không dễ ngửi. Ta chỉ duỗi dài tay, đưa miếng ngọc cho hắn.

Vẻ kinh ngạc trong mắt hắn chỉ thoáng qua rồi bị dằn xuống. “Nhặt cái này làm gì.”

Thấy hắn không nhận, ta đặt lên bàn đá bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Nếu không quên được, không muốn quên, thì cứ giữ lại, dù làm vật kỷ niệm cũng tốt.”

Hắn nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ. “Ta nói là không quên được khi nào.”

Ta run cầm cập vì lạnh, có chút áy náy xin lỗi: “Xin lỗi.”

Ta lại… đoán sai ý hắn rồi.

Cuối cùng Từ Dần cũng thở dài, vào nhà lấy một bộ y phục sạch khoác lên cho ta. Đây là lần đầu tiên hắn ở gần ta đến vậy, ngoại trừ đêm hôm đó. Hơi thở ấm áp của hắn nhẹ nhàng phả lên ngọn tóc ta.

Ta nắm chặt y phục, căng thẳng cảm ơn.

“Là ta lỡ lời.” Hắn thẳng thắn nói. “Đi tắm rửa đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Ta ngoan ngoãn rời đi. Đi được một đoạn, ta quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn miếng ngọc bội trên bàn, cuối cùng cũng cầm nó vào lòng bàn tay.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là ta không nhìn rõ ánh mắt hắn, vô cùng hung ác.

Từ hôm đó, ta mơ hồ cảm thấy Từ Dần không còn xa cách với ta nữa.

Chỉ là ta không ngờ, ngày chia ly lại đến nhanh như vậy.

Vết thương của Từ Dần đã khỏi hẳn, những bóng đen qua lại trong phủ vào ban đêm cũng ngày một nhiều hơn.

Từ lúc Từ Dần hỏi thăm tin tức của Lương Tích, có lẽ ta đã nhận ra.

Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đi.

Chuyện xưa đối với hắn, hận cũ khó phai.

Mà hắn muốn lật lại thế cờ, dễ như trở bàn tay.

Từ Dần chọn một ngày để từ biệt ta, nhưng không ngờ ta lại lôi ra một bọc hành lý đã chuẩn bị sẵn từ trong phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.