Tướng Công Sa Cơ Giá Mười Vạn

Chương 3



Đúng dịp lễ hội hoa đăng, ta liền mời hắn ra ngoài ngắm đèn. Thậm chí còn may cho hắn một bộ y phục mới, tuy không sánh được với chất liệu hắn từng mặc, nhưng cũng là loại ta đã bỏ ra số tiền lớn để mua. Chỉ là lúc ra ngoài, hắn vẫn mặc y phục của mình.

Ta bước từng bước theo sau hắn, luôn giữ khoảng cách một trượng theo đúng lễ nghĩa.

Chúng ta tuy cùng nhau ra ngoài, nhưng vẫn chẳng khác gì những người xa lạ trên phố.

Hắn vĩnh viễn mang dáng vẻ xa cách nhân gian, xa lánh hồng trần, và… xa lánh ta.

Ngay cả việc đi ngắm hoa đăng này cũng là do ta khó khăn lắm mới cầu xin được.

Ta cẩn thận chọn một chiếc đèn lồng thỏ, chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng lung linh rực rỡ. Ta vui vẻ đưa đến trước mặt Từ Dần. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng thỏ chiếu lên gương mặt tựa ngọc trắng của hắn, vừa trong trẻo vừa diễm lệ.

“Từ Dần, chàng thấy trong những chiếc đèn này, cái nào đẹp nhất?”

Ta lắc lắc chiếc đèn lồng thỏ trong tay.

“Cái này thì sao?”

Ánh mắt Từ Dần lướt qua tay ta, dừng lại ở chiếc đèn lồng hoa sen treo ở góc sạp hàng.

Ta chợt bừng tỉnh, gõ nhẹ vào đầu mình. “Ôi chao, quên mất chàng thích hoa sen.”

Lúc này, trên không trung, mấy đóa pháo hoa cùng lúc bung nở, rực rỡ khắp cả thành.

Dân chúng xung quanh hò reo náo nhiệt, vô cùng đông vui.

Một nữ nhân đi qua ôm lấy phu quân mình, giọng điệu không giấu được vẻ ngưỡng mộ.

“Thái tử phi thật hạnh phúc quá, Thái tử lại đồng ý cho nàng ấy ngắm pháo hoa cả đêm!”

“Thái tử và Thái tử phi tình cảm sâu đậm biết bao.”

Ta có chút cứng người quay sang Từ Dần. Ánh mắt hắn đen thẳm, không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ có khóe môi khẽ mím lại.

“Tình cảm sâu đậm.” Hắn khẽ lặp lại.

Từ Dần nhận lấy chiếc đèn lồng thỏ từ tay ta, rồi nói.

“Về thôi.”

Ta chỉ vào chiếc đèn hoa sen, hắn cụp mắt cười nhẹ. “Trước đây thích, bây giờ không thích nữa.”

Đi ngang qua một hồ nước sâu, mặt hồ sóng sánh ánh nước, bỗng vang lên tiếng vật rơi xuống nước rất khẽ. Nhìn lại, miếng ngọc bội hoa sen bên hông Từ Dần đã không thấy đâu nữa.

Đêm về trời se lạnh, ta có thói quen dậy đi dạo, lại thấy cửa sổ phòng Từ Dần mở toang. Bệnh của hắn chưa khỏi hẳn, làm sao chịu được gió lạnh.

Ta vội vã lấy chiếc áo choàng trong phòng mang đến.

Từ Dần tựa vào bên cửa sổ, uống một ngụm rượu trong, ánh mắt không rời khỏi ta. Vẻ xa cách và lạnh lùng thường ngày đã biến mất, dưới ánh trăng say, chỉ còn lại vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Ta đưa áo choàng khoác lên người hắn.

Gió lạnh khiến ta rùng mình.

Thấy mặt ta đỏ bừng, hắn chợt cười. “Tạ Khương Vãn.”

“Nàng thích ta.” Hắn nói khẽ, giọng điệu không hề mang ý hỏi.

“Trước đây thích, bây giờ ta ra nông nỗi này, nàng cũng thích sao?”

Tâm tư bị người ta vạch trần không chút kiêng dè, đầu óc ta như có pháo hoa nổ tung, nhất thời chỉ biết ngây ngốc gật đầu. “Thích.”

Hắn thu lại nụ cười trong mắt, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng lướt trên mặt ta, dường như đang dò xét kỹ lưỡng.

“Nàng lừa ta.”

Ta vội vàng lắc đầu.

Hắn quay đầu nhìn ra cây hoa quế trong sân, dường như không để tâm đến lời biện minh của ta, thản nhiên nói:

“Vậy thì, cái ngày ta bị người ta làm nhục ở hoa lâu, không chút sức phản kháng như một con chó mất chủ, nàng cũng thích sao?”

Ta không chút do dự gật đầu. “Thích.”

Gió thổi tan câu trả lời của ta, cũng thổi nồng thêm men rượu của hắn.

Hắn lắc lắc chén rượu, sắc mặt cũng thoáng mơ hồ.

Khoảnh khắc hắn ngã vào lòng ta, ta nghe thấy hắn ghé vào tai ta nói: “Đồ lừa đảo.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.