Tỳ Nữ Thăng Chức Ký

Chương 3



Mọi người vừa đi khỏi, ta liền bắt đầu cởi y phục.

Vẻ mặt Lục Vân Chu lộ ra một sự chế giễu như đã liệu trước được mọi việc. Hắn biết thừa di ngôn gì đó đều là giả, dùng sắc dụ người để cầu sống mới là mục đích của ta.

“Dù ngươi có vài phần tư sắc, ta cũng tuyệt đối không…”

Hắn đang nói cái gì vậy? Ta thúc giục hắn xem “di ngôn” trên lưng mình.

Giọng nói của Lục Vân Chu đột ngột im bặt.

Chiếc áo vải thô tuột khỏi bờ vai, để lộ ra tấm lưng thanh mảnh như ngọc ấm. Sống lưng thẳng tắp nối với vòng hông tạo thành một đường cong kinh tâm động phách, khiến cho hai lúm đồng tiền nhỏ ở thắt lưng hai bên càng thêm rõ rệt.

Vài lọn tóc mai lòa xòa dính trên chiếc cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi. Dưới bóng tre khẽ lay động, xương bả vai tựa như đôi cánh bướm mỏng manh khẽ run rẩy.

Lục Vân Chu nín thở, ép mình không nhìn vào cảnh xuân sống động này, tập trung vào những con chữ trên da thịt.

[Tiểu Yêu Nhi rất tốt, giữ lại có việc lớn.]

Mấy chữ này từ đâu mà có?

Đó là ngày đầu tiên ta thay thế vị tỳ nữ đẩy lưng tiền nhiệm đã làm không nổi nữa.

Triệu di nương và lão gia vô cùng hài lòng. Sau khi dư vị tan hết, lão gia quay đầu lại, đôi mắt sáng lên mấy phần, tại chỗ ban cho ta cái tên mới là [Tiểu Yêu Nhi]. Ngài còn hứng chí muốn tự tay đề bút lên người ta như một bậc đại sư, để thể hiện sự công nhận đối với công việc của ta.

Triệu di nương là người giỏi tranh sủng nhất. Nàng ta thoáng thấy được vẻ kinh diễm trong mắt lão gia khi ngài quay đầu lại rồi vội vàng che giấu đi. Vừa không dám làm lão gia mất hứng, lại vừa sợ mình tuổi già sắc suy bị tỳ nữ trẻ đẹp cướp mất sự sủng ái. Nàng ta bèn nghĩ ra một cách vẹn toàn, rồi làm nũng với lão gia:

“Tiểu Yêu Nhi vất vả vì hai chúng ta, lẽ ra chúng ta nên cùng nhau ban thưởng cho nàng ta.”

“Tiếc là tiện thiếp không giỏi văn chương, hay là lão gia tự tay viết lên giấy, tiện thiếp sẽ tự tay in lên người Tiểu Yêu Nhi, xem như trọn vẹn phần thưởng chàng có tình thiếp có ý của chúng ta.”

Triệu di nương thủ đoạn không ít, vừa làm nũng vừa xoa nắn cặp mông béo tròn của lão gia. Lão gia rất hưởng thụ, liền đồng ý.

Để cho bền màu, người ta đã đặc biệt pha chế một loại thuốc nhuộm không phai.

Lão gia quay lưng về phía ta để viết chữ, ta thì quay lưng về phía lão gia, để lộ ra sống lưng trần. Nét bút cuối cùng vừa hạ xuống, Triệu di nương đã nhanh tay lẹ mắt bổ nhào vào lòng lão gia, một tay ôm choàng lấy ngài, tay kia thì cầm tờ giấy.

“Bốp” một tiếng, lão gia còn chưa kịp quay đầu lại, Triệu di nương đã in xong và mặc lại áo cho ta.

Lão gia nào đâu không biết chút tâm tư tính toán nhỏ nhen này của nàng ta. Dù có chút bực bội nhưng ngài cũng xem đó như một thứ tình thú. Chỉ nghĩ rằng ngày tháng còn dài.

Nào ngờ lần thứ hai ta vào việc, vẫn đưa ngài lên chốn cực lạc, nhưng cũng… cực lạc hoàn toàn.

Khi bị nhốt trong phòng củi, ta đã hạ quyết tâm.

Những con chữ trên lưng không phải là phút hứng khởi nhất thời của lão gia và Triệu di nương.

Đó là di ngôn của lão gia.

Một bản di ngôn có thể giúp ta sống sót.

Nét chữ của phụ thân mình, Lục Vân Chu tự nhiên nhận ra.

Hắn nhận ra những chữ này, nhưng không thể lý giải. Vị Thám hoa trẻ tuổi lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối trước một vấn đề nan giải:

“Giữ ngươi lại để làm gì?”

Ta sững người. Ta có tác dụng gì ư?

Ta chỉ biết đẩy lưng trợ lực, nhanh chậm nặng nhẹ, nông sâu đều tùy ý mà làm. Lời này quá thô tục, ta không tiện nói với vị Thám hoa cao quý.

Suy nghĩ một hồi trong đầu, ta bèn lên tiếng: “Bẩm Tứ thiếu gia, Tiểu Yêu Nhi đối với Lục gia… có tác dụng lớn đến căn cơ.”

Không ngờ có ngày ta cũng có thể nói ra những lời văn vẻ như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.