Tỳ Nữ Thăng Chức Ký

Chương 2



Triệu di nương vẫn còn đang gào khóc kể lể tấm chân tình sâu nặng của mình với lão gia.

Lục Vân Chu nghe đến mất kiên nhẫn, hắn nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên lên tiếng:

“Triệu di nương đã nhớ thương phụ thân đến thế, vậy thì hãy đi cùng người đi.”

“Dưới suối vàng có người chăm sóc phụ thân, ta và mẫu thân cũng có thể yên lòng.”

Triệu di nương ngẩn người, vạn lần không ngờ vị tân gia chủ mới mười chín tuổi này chẳng những không hề động lòng thương cảm trước nước mắt của mình, mà còn nhẹ nhàng buông một câu đã định đoạt số mạng của nàng.

Tựa như phủi đi một hạt bụi, nhỏ nhoi đến không đáng nhắc tới.

Triệu di nương khóc không thành tiếng nữa, cổ họng chỉ phát ra những âm thanh “khặc khặc”. Nàng bị người ta bóp cằm đổ vào một chén chất lỏng màu xanh sẫm rồi tắt thở.

Mí mắt Lục Vân Chu cũng không thèm nhấc lên: “Tra ra rồi, Triệu di nương vì muốn củng cố sự sủng ái nên đã cho lão gia dùng xuân dược. Quăng ra ngoài đi.”

Tên tiểu tư nhanh nhẹn khiêng xác ra ngoài.

Thảo nào, ta cứ tự hỏi sao lão gia lại không chịu nổi một cú đẩy như vậy.

Ánh mắt Lục Vân Chu chuyển sang ta.

Được rồi, đến lượt ta phải chết.

Nhưng ta lại không muốn chết.

Lục Vân Chu có vẻ hài lòng vì ta không khóc không nháo, không làm phiền sự thanh tĩnh của hắn như Triệu di nương.

“An Phúc, đổi cho nàng ta một chén khác không đau đớn.”

Một tên thị vệ tên An Phúc bưng một chén chất lỏng trong suốt tiến về phía ta.

Ta đưa lên mũi ngửi thử, một mùi hương thoang thoảng.

Ta ngoan ngoãn nhận lấy, khóe mắt liếc thấy khóe miệng Lục Vân Chu khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt đầy vẻ “coi như cũng biết điều”.

Nhưng ta vừa giơ tay lên, đã hất đổ chén thuốc!

Đường cong trên môi Lục Vân Chu lập tức biến mất, gương mặt lạnh như băng giá.

Tên thị vệ cực kỳ biết điều, lập tức rút đoản đao từ trong tay áo ra.

Ngay trước khi lưỡi đao trắng loá kề vào cổ, ta đã cất giọng trước:

“Lục lão gia có để lại di ngôn, ngươi không thể giết ta.”

Thế gia đại tộc trọng nhất là đạo hiếu.

Lục Vân Chu quả nhiên giơ tay lên. Tên thị vệ hiểu ý, thu lại đoản đao.

Nhưng vẻ mặt hắn rõ ràng không tin. Lục lão gia nếu muốn để lại di ngôn, sao có thể truyền cho một tỳ nữ như ta.

Trừ phi…

Ánh mắt Lục Vân Chu nhìn ta lại thêm mấy phần dò xét. Dù gương mặt hãy còn non nớt, nhưng nét diễm lệ đã bắt đầu hé lộ.

Nếu Lục lão gia có ý định nuôi lớn rồi thu phòng, thì việc để lại một hai câu dặn dò cũng không phải là không có khả năng.

Đáng tiếc lại để Triệu di nương chết sớm quá.

Bây giờ chết không có đối chứng, thật thật giả giả khó mà phân định.

Lục Vân Chu chậm rãi cất lời: “Tên gì?”

“Tiểu Yêu Nhi.”

Vẻ mặt hắn có chút nghi hoặc, rồi đột nhiên nghĩ đến thân phận của ta—tỳ nữ chuyên đẩy thắt lưng khi hành sự, Tiểu Yêu Nhi.

“Khụ!” Vị tân gia chủ nhà họ Lục vốn luôn quang minh lỗi lạc như trăng thanh gió mát, trên mặt lại hiếm khi lộ ra vẻ không tự nhiên.

Hắn ho nhẹ một tiếng rồi hỏi tiếp:

“Nói miệng không bằng chứng, nay phụ thân đã mất, Triệu di nương cũng đã đi theo, về cái gọi là di ngôn, ngươi có bằng chứng gì?”

Ta sớm đã chuẩn bị, chỉ chờ khoảnh khắc này.

“Ta có, nhưng… ta chỉ có thể cho một mình Tứ thiếu gia xem.”

Lục Vân Chu suy nghĩ một lát, một nha đầu trói gà không chặt thì có gì đáng uy hiếp, bèn phất tay với đám thị vệ và tỳ nữ.

“Tất cả lui ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.