Ván Cược Hạ Màn

Chương 3



“Các vị hà tất phải lấy dung mạo để phán xét người khác. Ta lại thấy vị cô nương này rất thẳng thắn và đáng yêu.”

Ta ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy một vị công tử vận trường bào màu trắng nguyệt đang đứng giữa đám đông, dáng vẻ thư sinh, mày sâu mắt sáng, một vẻ đẹp đến mức quá đáng. Đám nam nhân thô kệch ở tiêu cục của ta mà so với hắn, quả thực như bùn với ngọc.

Hắn mỉm cười với ta: “Cô nương thật hài hước.”

Ta bất giác hít một hơi khí lạnh.

Cực phẩm.

Muốn có được.

Thẩm Vân Tri là độc tử của Tướng quốc, một tài năng trẻ tuổi thanh cao như ngọc. Ôn Thái sư khá vừa ý với người này.

Lòng ta chợt dâng lên một nỗi thất vọng.

Nam nhân của tỷ muội, ta không thể động vào.

Nhưng Tướng quốc muốn biết con người thật của hắn sau lưng người khác ra sao, thế là ta lại đeo mặt nạ da người, hóa thân thành Giả công tử vung tiền như rác. Qua vài chén rượu mời qua đáp lại, chúng ta đã trở thành tri kỷ, và ta đã thành công trà trộn vào vòng tròn của hắn.

Để rồi, ta biết được vài chuyện không hề tầm thường.

Trong đám công tử thế gia này đang thịnh hành một loại cá cược, lấy sự trong trắng của các cô nương làm tiền cược, dùng yếm làm vật chứng. Kẻ nào lấy được trong thời gian quy định sẽ là người chiến thắng. Bọn họ dùng đủ mọi thủ đoạn để quyến rũ các cô nương, sau khi thắng cược rồi lại thẳng thừng vứt bỏ.

Nếu có cô nương nào còn níu kéo, chúng sẽ đi rêu rao khắp nơi rằng nàng ta lẳng lơ, không an phận. Dưới sức ép của những lời đồn, các cô nương chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, hoặc tìm đến cái chết.

Bọn họ thậm chí còn lấy kết cục thảm thương của những cô nương đó ra để so kè với nhau.

Nàng Tây Thi bán đậu phụ ở Đông Thành xinh đẹp mơn mởn. Nhi tử của Binh bộ Thị lang ngày nào cũng đến mua đậu phụ, lại còn tỏ ra thâm tình như biển, chưa đầy nửa tháng đã dỗ được cô nương ngốc nghếch ấy vì hắn mà từ hôn. Sau khi bị bắt về, nàng bị phu quân tương lai lấy cớ thất trinh mà dìm xuống ao cho đến chết.

Nữ nhi của một vị quan nhỏ giữ thành được phát hiện treo cổ trên xà nhà, lúc chết đã mang thai ba tháng. Lưu công tử vẫn còn đắc ý khoe khoang: “Haizz, mới có một lần, sao đã dính bầu rồi chứ.”

Cả đám phá lên cười một cách bỉ ổi, còn khen hắn lợi hại.

Giữa những tiếng cười đó, Mộ Chiêu Chiêu, kẻ đã khởi xướng trò cá cược này, tựa vào vai Thẩm Vân Tri cười duyên: “Chết không oan.”

“Lũ tiện tỳ đó cũng không chịu nghĩ lại xem thân phận mình là gì, mà cũng đòi tơ tưởng đến các vị công tử danh giá.”

“Rõ ràng là bản tính bọn họ lẳng lơ, không đứng đắn. Thứ đồ không sạch sẽ, chết là đáng đời.”

Đám đông nâng ly kính nàng ta, cho rằng những lời nàng ta nói vô cùng chí phải.

Mộ Chiêu Chiêu là muội muội của Quý phi, Hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên đã ban cho nàng ta phẩm cấp Quận chúa.

Nàng ta trước nay luôn được vây quanh như sao quanh trăng sáng, tận hưởng sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Đám công tử này đều mong nàng ta sẽ nói tốt cho mình vài câu trước mặt Quý phi, nên ra sức nịnh bợ.

Bôn ba nam bắc bao năm, chuyện ô uế nào ta chưa từng thấy, nhưng loại người lấy sự trong trắng và tính mạng của các cô nương ra làm trò tiêu khiển thì đúng là lần đầu tiên ta gặp.

Những kẻ này, đầu óc ít nhiều đều có vấn đề.

Chỉ không ngờ, bọn họ lại nhắm đến cả ta.

Mà kẻ ra tay, lại chính là Thẩm Vân Tri.

Lễ hội đèn lồng đông nghịt người, ta đang kiễng chân giữa đám đông để nhìn những chiếc đèn hoa đăng trên sông thì bất chợt loạng choạng ngã về phía sau. Bỗng, eo ta siết lại, một bàn tay to lớn choàng qua, vững vàng đỡ lấy ta.

Chiếc đèn lồng trong tay ta rơi xuống đất, cháy lên lách tách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.