Trong ánh lửa, khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Vân Tri lúc ẩn lúc hiện, đẹp tựa như bước ra từ trong tranh.
Hắn dúi chiếc đèn lồng của mình vào tay ta, cười ôn tồn: “Cô nương, đêm tối khó đi, về cẩn thận một chút.”
Ta phải giữ giá!
Thế là, ta làm ra vẻ e thẹn, cúi đầu nói một tiếng cảm ơn.
Đôi lúc ta cũng khá nể phục hắn, hắn luôn có thể tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy.
Ta thì lại vô cùng hưởng thụ.
Ôn Niệm kéo ta đến chùa thắp hương, ta đang chán chường đi dạo ở hội chợ thì một con ngựa hoảng đột nhiên lao tới. Lại là Thẩm Vân Tri tình cờ đi ngang qua, phi thân cứu ta.
Sau khi đứng vững, hắn lễ phép lùi lại hai bước, cúi đầu hành lễ: “Nam cô nương, cô không sao chứ?”
Qua lại vài lần như thế, ánh mắt hắn nhìn ta đã có thêm vài phần ý cười khiến người khác đỏ mặt tim đập. Mọi hành động của hắn đều vừa phải, không xa không gần, không thân không sơ. Trò lạt mềm buộc chặt này, hắn chơi thật sự cao tay.
Nhưng, ta cũng nào phải tay vừa.
Hắn muốn chạm vào tay ta, ta liền nhanh hơn một bước rụt lại. Hắn hẹn ta du hồ, ta liền giả bệnh từ chối. Cái thói xấu của nam nhân, càng không có được lại càng ngứa ngáy trong lòng.
Đến lúc hẹn được ta ra ngoài cưỡi ngựa, nụ cười đắc thắng trên mặt hắn đã không thể nào che giấu.
“Nữ tử Kinh thành đều tuân theo quy củ, cổng lớn không ra cổng trong không vào, lại chẳng ai biết cưỡi ngựa. Nhưng phong cảnh trên lưng ngựa rất đẹp, ta dạy nàng.”
Ai nói ta không biết.
Ta cười một tiếng, giật lấy dây cương rồi tung mình lên ngựa. Tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc, ta đã phi quanh hắn hai vòng. Gió thu bất chợt nổi lên, vài lọn tóc bay lòa xòa làm mắt ta hơi ngứa. Giữa tà áo bay phần phật, ánh mắt Thẩm Vân Tri nhìn ta bỗng tối sầm lại, yết hầu bất giác trượt xuống một cái.
Ta nói: “Ngựa không tồi.”
Hắn cười đáp: “Con Đạp Tuyết này bình thường không mấy gần người, ai cưỡi không giỏi, nó sẽ hất văng ngay.”
Trời không chiều lòng người, đột nhiên đổ mưa lớn.
Chúng ta lên xe ngựa trú mưa. Vừa mới vào trong, Thẩm Vân Tri đã ấn ta vào thành xe, điên cuồng hôn xuống. Hắn cất đi vẻ nho nhã lịch thiệp, để lộ ra bản tính xấu xa trong cốt tủy, bá đạo và ngông cuồng.
Hắn bóp lấy cằm ta, thở hổn hển: “Đừng giả vờ.”
“Ta biết nàng thích ta.”
Ta khẽ cười.
Loại chính nhân quân tử mà bên trong lại là một tên lưu manh thế này, ai mà không mê chứ.
Ta không nói gì, hắn liền cắn ta một cách hung hãn, đôi môi quyện vào nhau, ấm nóng bỏng rẫy. Nhưng hắn và Mộ Chiêu Chiêu đã có giao kèo từ trước, lừa yếm của ta thì được, nhưng động vào ta thì không.
Thế thì không được rồi!
Thái sư đã sớm gạch tên hắn khỏi danh sách tế tử tương lai, ta có làm gì hắn, cũng đều được phép.
Xe ngựa chật hẹp, ta thuận thế ngồi lên đùi hắn. Ánh mắt hắn tối sầm lại, lý trí đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Ta run rẩy trong lòng hắn.
Không phải sợ hãi, mà là kích động.
Nam Yên ơi là Nam Yên, trước đây ngươi toàn ăn thứ thanh đạm gì thế này!
Thẩm Vân Tri lại tưởng ta sợ, hắn cười khẽ, giọng đầy mê hoặc: “Đừng sợ, ta thương nàng.”
Mấy ngày sau, hắn đòi yếm của ta làm vật định tình, ta lại không cho.
“Gấp cái gì, đợi ta thêu tên lên đã.”
Ta đi chân trần, giẫm lên cơ bụng của hắn, kéo hắn lại gần hơn một chút, chiếc chuông trên chân vang lên tiếng leng keng.